Quân Huyền niệm đến tận ba mươi lần Thanh Tâm quyết mới tạm đè nén được ma chướng trong lòng, phần nhiều còn nhờ vào Hỏa Hiết tán. Khi hắn thở phào ra một hơi thì lưng áo đã ướt rượt. Phần mệt nhiều hơn phần đau.
Nói chính xác là hắn kiệt sức đến mức mất cảm giác đau, xụi lơ ngồi trên ghế. Vết thương bị đổ đầy Hỏa Hiết tán đã được cẩn thận băng lại bằng băng vải tẩm thuốc, vì lớp bột độc hơi dày nên máu vẫn chưa thể tự cầm, bả vai ướt dính mồ hôi lẫn máu.
Quân Huyền không biết bản thân bị gì, tự nhiên từ sau khi Tư Tư rời khỏi một tháng, hắn bắt đầu gặp những cơn ác mộng về thuở ấu thơ, về mẹ và gánh hát, về toán cướp sa mạc và xác chết...
Tâm trí càng yếu thì càng dễ bị ma chướng kích động, dù biết vậy nhưng hắn lại không thể ngủ yên giấc được. Đường dài và đám sát thủ xuất hiện liên tục khiến hắn đã mất ngủ mà còn bị bòn rút thêm sức lực, mùi máu tanh kích thích sát tâm sinh ma chướng, tinh thần của hắn vì mệt mỏi nên không vững, suýt thì mất tự chủ mấy hồi. Cắn đầu lưỡi đích xác không phải là biện pháp tốt, uống máu vào họng càng khiến hắn 'khát' hơn.
Lúc này Quân Huyền thực sự rất buồn ngủ, chỉ muốn thả lỏng tinh thần đánh một giấc nhưng thế thì thất lễ quá. Với lại, hắn linh cảm mình vẫn nên cảnh giác.
"Nghỉ ngơi một chút đi. Nơi này nhiều người, có thể yên tâm." Giọng của Mạc Nhất bỗng vang lên: "Cốc - tiểu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-muc/1079626/quyen-2-chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.