Chương trước
Chương sau
Lần này tôi đã thành công bước ra khỏi cánh cửa bệnh viện của Lâm gia rồi. Tuy nhiên, tâm trạng tôi thiện tại không tốt lắm, tôi chỉ muốn làm một bạch phú mỹ vô ưu vô lo, theo đuổi nam thần của mình thôi. Đột nhiên phát hiện có thể mọi thứ sẽ không dễ dàng như mình nghĩ, có thể tương lai vì một lý do nào đó mà phải kết hôn với một người không thích mình, có thể chỉ là "không có cảm giác chán ghét" thôi. Đúng thật là ở trong chăn mới biết chăn có bao nhiêu con rận.
Mang theo tâm trạng nặng nề về nhà, vì thiết kế của Trịnh Gia khá đặc biệt nên khi xuất nhập đều phải qua nhà lớn trước mới có thể về nhà nhỏ của mình, thường thì vào nhà lớn người đầu tiên tôi gặp sẽ là bà nội. Quả thật tôi không biết sắc mặt hiện tại của mình không tốt lắm, lại có phần tái nhợt khó coi đến khi thấy bà nội lo lắng xoay ngược xoay xuôi tôi mới biết mình lại làm cho người lớn lo lắng rồi. Lê Na lần này thành thật khai báo đã mang tôi đi bệnh viện, bà nội nghe thấy đích thân Lâm Cảnh Nghi khám cho tôi mới yên lòng. Tôi lại được khai sáng rồi, hóa ra người kia quả thật có tài như vậy.
Nhưng mà hành động tiếp theo của bà nội khiến tôi tá hỏa rồi, bà gọi điện một lượt cho mọi người trong gia đình ra lệnh cho họ về nhà ngay lập tức, chính xác là toàn bộ mọi người từ ông nội, đến anh trai tôi, ngay cả người vô hình trong nhà là bác cả cũng không thoát. Tôi thật sự khiếp sợ rồi, bữa trưa tôi còn chưa ăn mà đã bị sợ hãi làm cho mất cảm giác đói luôn rồi.
- Bà nội à, cháu thật sự không sao? Bà..
Tôi chưa nói hết câu liền im bặt, cũng không dám nói tiếp nữa, sắc mặt hiện tại của nội quá đáng sợ đi. Từ lúc tôi đến đây đến giờ đây là lần đầu tiên nhìn thấy bà nội tức giận như vậy, tôi thật sự chỉ thấy mệt chút thôi mà, có gì to tác chứ?
Tôi im lặng ngồi trên sô pha nhìn kim giây trên đồng hồ nhảy từng nấc từng nấc, nhìn đến lúc không biết nó đã nhảy bao nhiêu vòng mới nghe ngoài cổng lớn tiếng xe lần lượt chạy vào sân, nghe âm thanh thì có lẽ có tất cả là năm chiếc. Không biết mọi người xuất phát kiểu gì mà có thể về cùng nhau như vậy? Thật sự khâm phục. Tôi tự hỏi chuyện gì sẽ đến đây? Rõ ràng tôi không làm sai chuyện gì nhưng sao cứ cảm thấy lo lắng bất an thế này chứ?
- Mẹ có chuyện gì sao?
Bác cả Lý là người lên tiếng đầu tiên, nói mới nhớ bác cả Lý không đến công ty làm việc, mỗi ngày đều ở nhà giúp bà nội quán xuyến gia đình này. Hôm nay có lẽ là về Lý gia một chuyến, lại vì tôi mà phải tất bật quay lại, thật sự khiến tôi áy náy quá. Tôi dùng khuôn mặt đau khổ nhìn mọi người một lượt lại thật sự không có can đảm lên tiếng, cảm giác người nhỏ nhất nhà chính là người không có tiếng nói nhất, thật sự ấm ức.
- Con gái, có chuyện gì sao? Sao sắc mặt con lại nhợt nhạt như vậy?
Trời à, mẹ ơi.. Tôi thật sự gào thét trong lòng, vào hoàn cảnh này mẹ đừng quan tâm con thì hơn, mẹ quan tâm con như vậy không khác gì đổ dầu vào lửa đâu? Tôi thật sự muốn khóc thật rồi, chỉ cố gắn dùng khuôn mặt đau khổ nhìn anh trai cầu xin, chắc có lẽ tôi là người cuồng bị ngược vậy nên trong nhà này tôi vẫn là có cảm giác thân thiết với anh trai nhất dù bị người này bắt nạt nhiều nhất.
Bà nội nhìn một vòng thấy mọi người đều đã an vị trên ghế liền lên tiếng:
- Hôm nay, Vi Vi đã bị chọc tức đến mức phải vào bệnh viện.
Hả? Tôi trợn mắt nhìn bà nội. Có chuyện gì vậy? Hôm nay tôi đúng là có vào bệnh viện thật nhưng không phải vì bị chọc tức mà. Tôi thề tôi không hề có một chút gì gọi là tức giận nha. Bọn họ còn chưa đủ trình chọc giận tôi đâu. Chỉ là.. Ông nội vừa làm gì vậy? Cái cốc bị ném vỡ tan tành kia là sao? Tôi run rẩy nhìn anh trai rồi lại nhìn chị họ. Hai người này bình thường luôn là thủ phạm đứng ra bao che cho tôi mọi tình huống mà, sao bây giờ ai nấy cũng cuối đầu vò tay thế kia. Ngay cả ba mẹ tôi cũng gân xanh nổi đầy trán là sao? Có lẽ lúc này người bình thản nhất chỉ có bác trai thôi. Trời ơi, tôi chỉ vào bệnh viện có một lần mà đã như thế này, tôi thật sự rất muốn biết lần đó khi Trịnh Kiều Vi kia nhảy lầu cả nhà đã làm ra chuyện gì rồi?
- Là ai?
Tôi đang cuối đầu nghe giọng ông nội hỏi thật sự không nghĩ người vừa ném cái cốc nước kia là ông đấy, người nhà này mỗi người đều thật sự là kỳ tài trong kỳ tài, trong ngoài bất nhất nha.
- Ông còn hỏi, không phải hôm nay Vi Vi đến đoàn phim sao? Tôi đã nói cái bộ phim ba đồng đó, Vi Vi muốn đóng thì ông mua cho nó vai chính là được rồi không phải sao?

A.. Tôi nghe đến đây liền ngẩng phắt đầu nhìn bà nội, kinh ngạc đến quên cả sợ hãi.
- Bà nội, làm sao bà biết..
- Cháu còn nói? Tiểu thư Trịnh gia của chúng ta khi nào đi ra ngoài còn bị bọn người không biết là ai kia bắt nạt như vậy? Cháu cũng không có một lời phản bác? Nếu như hôm nay bà không cho người đi theo có phải là cháu vẫn sẽ giấu nhẹm chuyện này hay không? Từ nhỏ đến lớn, bà đã nói cháu bao nhiêu lần hả? Sao không thông minh ra được chút nào vậy? Còn các người, Vi Vi nhỏ tuổi làm bậy, các người cũng chạy theo chiều ý nó, cái gì mà nỗ lực phấn đấu? Chúng ta còn cần con cháu phải nỗ lực phấn đấu đi lên từ phía sau người khác sao?
Trời à, bà nội tôi.. Thì ra bà chính là quả pháo nguy hiểm nhất nhà này, lúc nào cũng nhẹ nhàng từ tốn, lời nói đúng mực không lớn không nhỏ mà bây giờ.. Nhìn đi nhìn đi.. Bây giờ chỉ có tôi là còn đang ngẩng mặt thôi, không phải vì can đảm đâu mà do quá kinh ngạc thôi, còn mọi người? Đến ông nội lúc nãy hãy còn rất hùng hổ đó bây giờ cũng đang cuối mặt vò góc áo? Tôi thật nghi ngờ hành động ném ly của ông chỉ để ra oai phủ đầu thôi, nhưng không ngờ chính là không thành công trấn áp được cơn giận của bà nội.
Tôi yên lặng ngẩng đầu nhìn nóc nhà, cầu nguyện cơn bão táp này đến đây thôi, tim tôi mệt mỏi quá, sắp không chịu đựng nổi nữa rồi.
- Để cháu gọi cho Tô Kiệt
Anh trai à, tôi nhìn anh trai mặt đen sì cầm điện thoại ra ngoài, thầm cầu mong hai người sẽ không vì tôi mà chia tay đi. Mặc dù, lúc sáng tôi thật có nghĩ sẽ tố cáo hành động bơ tôi của Tô Kiệt với anh trai để anh ấy trùng trị người kia, nhưng với tình huống hiện tại tôi thật không dám nghĩ mối tình của hai người có thể bình yên qua được con sóng này nha.
- Bà nội bà đừng tức giận, con không sao, thật sự không sao mà.
Tôi thật sự không muốn lên tiếng vào lúc này nhưng mà tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ tôi, tôi không thể cứ ngồi im nhìn mọi người chịu trận như vậy được, nhưng đáp lại tôi là cái nhìn ai oán của mọi người, còn bà nội vẫn cứ điềm nhiên lạnh lùng ngồi đó không thèm ư hừ nhìn tôi lấy một lần, tôi thật sự quẫn rồi. Đúng lúc này anh trai tôi bước vào, mà khiến tôi choáng váng hơn là đằng sau còn có cả Tô Kiệt. Tôi thật không hiểu chỉ là một chuyện như lông gà vỏ tỏi sao mọi người cứ phải làm to nó lên như vậy chứ?
- Cháu chào cả nhà.
Tô Kiệt đầu tiên là chào mọi người sau đó liếc mắt nhìn tôi một cái rồi lại lặng lẽ lùi một bước đứng sau anh trai tôi. Trời à, tôi biết lúc này mà mình có cảm giác buồn cười quả thật không đúng cho lắm nhưng mà thật sự tôi muốn cười quá rồi, sao hai người này có thể đáng yêu như vậy chứ? Tô Kiệt ơi Tô Kiệt, lúc này anh biết sợ rồi à.
A.. Tôi choáng rồi, anh trai tôi thế mà đang làm gì vậy? Anh ấy lôi Tô Kiệt ra trước mặt mình, tôi rõ ràng có thể thấy trên mặt anh ấy viết rõ: Tự cậu đi mà giải thích. Ha.. Thật không tốt nhưng tôi lại muốn cười rồi. Anh trai à, anh cảm thấy sau chuyện này tình cảm hai người có chắc bền lâu? Tô Kiệt ai oán nhìn anh trai tôi rồi lặng lẽ hít sâu một hơi, tươi cười nói:
- Chuyện sáng nay, là do cháu không đúng, đáng lẽ ra cháu nên chăm sóc Vi Vi chu đáo hơn..
- Còn không phải sao?
Tôi trợn mắt nhìn ông nội đang ra vẻ ta đây, thật sự muốn hỏi có phải ông nội mang bệnh sợ vợ truyền lại cho ba tôi không? Lại nhìn anh trai tôi, lại nghĩ đến hành động vừa rồi.. Tôi có phần yên tâm, anh trai tôi chắc không bị di truyền bệnh này đi.
- Ông im lặng để Tô Kiệt nói hết xem nào. Cháu nói đi, tại sao cháu lại để cho đám người kia bắt nạt Vi Vi như vậy?

Lúc này tôi thấy bà nội liếc ông nội một cái rõ sắc sau đó dùng ánh mắt sắng quắc nhìn Tô Kiệt, tôi thật sự có chút bội phục Tô Kiệt rồi, đối diện với một nhà đang trong cơn thịnh nộ, vẫn có thể can đảm không bỏ chạy còn đứng đó muốn giải thích, tình cảm hai người này quả nhiên sâu đậm hơn tôi nghĩ, chỉ là anh ta đang nói gì vậy..
- Cháu cũng định ra mặt cho Vi Vi, nhưng nghĩ lại tính tình Vi Vi từ nhỏ đã có chút yếu đuối hay bị người khác bắt nạt như vậy, nên muốn để cô ấy rèn luyện một chút, dù sao chúng ta cũng không thể mọi lúc mọi nơi bên cạnh bảo vệ cô ấy được không phải sao?
Trời à.. Tôi thật sự không nghĩ Tô Kiệt vì bảo vệ mình mà có thể đổ hết lỗi lên người tôi như vậy? Nhìn đi, đến anh trai tôi còn phải trợn mắt nhìn anh ta giả trân kìa. Tôi điên cuồng gào thét trong lòng mọi người ơi đừng nghe anh ta nói dối, sáng nay anh ta là cố tình.. A.. Anh ta đúng là cố tình để người khác bắt nạt tôi, anh ta ngang nhiên hợp tình hợp lý nói rằng bản thân cố tình để người khác bắt nạt tôi mà.
Tôi giận đến mức quên mất lễ nghi mà chỉ thẳng tay vào mặt anh ta, thốt lên đúng một chữ:
- Anh..
- Vi Vi, không được thất lễ.
Ba à, lúc này ba còn vì người khác mà la con sao? Tôi ai oán nhìn ba mình, thật sự quá tủi thân, có ai khổ như tôi không? Những lúc như thế này không phải con trẻ sẽ cần sự an ủi dỗ dành của ba mẹ nhất sao? Còn anh em tôi thì sao? Chỉ cần ba nói không thì mẹ cũng sẽ nói không, mà mẹ nói có thì chắc chắn rằng ba cũng không bao giờ nói không? Vậy nên tôi thật sự biết lúc này không cần nhìn mẹ mình, tôi chỉ có thể tìm kiếm sự đồng tình từ anh trai, thế nhưng anh trai tôi còn bận choáng váng trước màn lật mặt của người yêu không rảnh bảo vệ em gái mình. Tôi lại nhìn sang chị họ, vậy mà chị họ lại thở dài lắc đầu nhìn tôi, ánh mắt chị ấy nói với tôi rằng Tô Kiệt nói rất đúng chị không thể tiếp tục đứng về phía em được. Tôi như một con cún bị dồn vào đường cùng, không ai đứng về phía mình, tôi buộc phải tự mình đứng lên vậy, tôi hít sâu một hơi, hiên ngang lẫm liệt nói:
- Con không phải là yếu đuối bị bọn họ bắt nạt, con chỉ là không thèm đôi co với bọn họ mà thôi.
A.. Tôi chỉ mới nói câu mở đầu thôi sao mọi người lại có thái độ lạ lùng vậy? Bà nội nhìn tôi thở dài lắc đầu là sao? Bác gái lại ưu thương quay mặt đi chỗ khác là có ý gì? Còn ba mẹ tôi tại sao lại cùng nhau ngẩng mặt nhìn ra cửa sổ thế kia?
- Vi Vi, sao lần nào em cũng chỉ có một câu nói như vậy?
Tôi kinh ngạc nhìn chị họ, lần nào cũng nói như vậy? Tôi quả thật rất nghi ngờ tôi và Trịnh Kiều Vi kia vốn dĩ là cùng một người chỉ là sống ở hai không gian khác nhau mà thôi.
- Vì vốn dĩ đó là sự thật.
Lần này tôi thấy bác trai đi thẳng ra ngoài luôn rồi, tôi đúng là có lỗi với bác ấy, thật sự vì một chuyện không đâu mà lôi bác ấy từ tổ tu hú nào đó về nhà nghe mấy chuyện vô vị như thế này. Haizz..
- Vi Vi, hôm nay em nói một lần rõ ràng cho mọi người nghe xem nào. Nếu không nói được, anh chính là người sẽ không bỏ qua cho em đầu tiên. Anh thật sự không muốn tiếp tục có một đứa em gái ngu ngốc yếu đuối như em.
Biết ai vừa nói không? Là anh trai tôi đấy, cái gì mà ngu ngốc yếu đuối? Tôi á? Thật sự muốn cười nha, lại còn không muốn tiếp tục có một người em cái như tôi? Không muốn thì anh có thể làm gì hả? Gạch tên tôi ra khỏi gia phả sao? Anh trai à, anh thật sự nghĩ mình có cái quyền này hả? Nhưng khoan.. sao cả nhà lại nhìn tôi như vậy chứ? Không lẽ bọn họ đều thấy anh trai nói đúng? Tôi hoảng thật rồi nha.
- Cả nhà đừng nhìn con như vậy? Con thật sự không phải bị bọn họ bắt nạt đâu? Chỉ là con thật sự cảm thấy lười đôi co, không muốn quan tâm với lời bọn họ nói thôi. Con là ai, sao phải lời qua tiếng lại với loại người không có giáo dưỡng như vậy chứ? Thật mất mặt.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.