Nhóm dịch: Sea***“Anh để ý cô ấy nhé, nhất định phải cho cô ấy uống vài cốc vào.” Hoa Minh Nguyệt nói với người quản lý: “Tiền thì cứ tính cho tôi là được.”“Em…” Cô gái kia khóc không ra nước mắt, thế này có phải là tự vác đá đập chân mình không?Hoa Minh Nguyện cười nhạt nhìn cô ta.
Ai bảo bọn họ dám cả gan đùa giỡn chị Hoa này.
Nếu cô không dạy cho cô ta một bài học, cô ta sẽ chơi liều đến mức không biết họ của mình ấy chứ.“Cậu còn không cảm ơn chị Hoa đi kìa!”Những cô bạn còn “thêm dầu vào lửa”, cười trên nỗi đau của người khác.
Ha ha, cho cô ta giở trò khôn vặt, giờ thì “gieo gió gặt bão” nhé! Đáng đời!Trước ánh mắt của Hoa Minh Nguyệt, cô gái kia sợ hãi, cúi đầu yếu ớt, nghẹn ngào nói: “Cảm ơn chị Hoa.”“Đi thôi!” Hoa Minh Nguyệt không nhìn cô ta nữa mà gật đầu với người quản lý.Được cô quan tâm, anh ta vừa mừng vừa lo, càng khom người thấp hơn: “Cô Hoa à, những thiết bị mà cô thường dùng, chúng tôi luôn cất giữ rất cẩn thận, hoàn toàn bảo dưỡng đúng hạn, không dám sơ suất.”“Ừ, làm việc có tâm lắm.”Cô trả lời một cách thản nhiên, nhưng lại khiến anh ta càng nhiệt tình hơn: “Cô là khách hàng Vip của chúng tôi mà.
Chúng tôi luôn làm theo những lời cô dặn.
Để cô tận hưởng sự phục vụ tốt nhất, chúng tôi sẽ làm hết sức mình, đến chết mới thôi.
Được cô ưu ái đó là niềm vinh hạnh của chúng tôi.
Dù sao, người cao quý như cô…”Người quản lý tuôn một tràng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-minh-nguyet-dung-lai/228216/chuong-10.html