Nhóm dịch: Sea***“Chủ tịch, không thấy cô Cả đâu nữa.” Lúc này, Tần Đông Hải đang đứng trước bàn làm việc của Hoa Hoành Vĩ với vẻ mặt cực kỳ tự trách.Anh vốn tưởng rằng mấy ngày nay cô gái kia đã an phận hơn đôi chút, nào ngờ anh chỉ hơi buông lỏng cảnh giác thì cô đã biến mất dạng.Hoa Hoanh Vĩ trở nên nghiêm nghị, sắc mặt nặng nề, không biết đang nghĩ gì.Sau đó, ông chống gậy, loạng choạng đứng lên khỏi ghế và nói: “Đông Hải, cậu thấy cả rồi đấy, cô cháu gái này của tôi không để tôi bớt lo chút nào, sau này lại phải làm phiền cậu nhiều.
Tôi không nỡ đánh mắng con bé, nhưng cậu cứ thẳng tay mà dạy bảo nó.
Tôi cho cậu cái quyền đó.”Tần Đông Hải vội đáp: “Chủ tịch nói quá lời.
Nếu ông đã mời tôi về thì đây cũng chính là trách nhiệm của tôi.
Tôi nhất định sẽ dốc hết sức để dạy bảo cô Cả.
Xin ông cứ tin ở tôi.”Hoa Hoành Vĩ xua tay ra hiệu cho anh đi ra ngoài, ông muốn một mình yên tĩnh.Tần Đông Hải vừa ra khỏi văn phòng liền chạm mặt thư ký Diệp Tuyết Nhi đang ôm một chồng tài liệu.Cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn có trình độ học vấn cao, cho dù đã kết hôn hay chưa thì vẫn cứ là người tình trong mộng của cánh đồng nghiệp nam trong công ty.Tần Đông Hải tốt bụng cầm giúp cô ấy một phần tài liệu.
Trong thang máy, hai người lịch sự chào hỏi nhau.Giờ ăn trưa, khi Tần Đông Hải ngồi ở nhà ăn dành cho nhân viên, Diệp Tuyết Nhi đặc biệt chạy tới cảm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-minh-nguyet-dung-lai/1042789/chuong-18.html