Lúc bóng chiều buông xuống đã sắp biến dần thành màn đêm, Tư Mã Thuyên sau nhiều lần cố tình đi chậm chân thì cuối cùng cũng toại nguyện khi phát hiện ở phía sau nàng chẳng còn ai và kỳ thực nàng đang ở vị thế đi đoạn hậu. Chỉ lúc đó, nàng mới khẽ lên tiếng, gay gắt hỏi người vẫn luôn tìm cách đi cạnh nàng :
- Liễu Hoàng Kim cô nương thật sự có ý gì khi cứ mãi đi bên cạnh Tư Mã Thuyên ta, không rời xa, dù chỉ là nửa bước?
Vì đi bên cạnh Tư Mã Thuyên đích thực là Liễu Hoàng Kim nên lời đáp của Liễu Hoàng Kim dĩ nhiên cũng nhỏ, thật khẽ, chỉ đủ cho Tư Mã Thuyên nghe :
- Tiểu nữ cứ ngỡ Tư Mã Thuyên cô nương đã tự hiểu rất rõ nguyên nhân. Nhưng vì cô nương vẫn hỏi, được, tiểu nữ không ngại đáp thẳng. Đấy là do quan tâm đến Phong Gia Liêm, nếu đích thực Nhu Kiếm công tử có một tính danh như thế, khiến tiểu nữ bất chấp tất cả, quyết ly khai sơn môn để được đồng hành cùng mọi người, cho dù là việc đưa di hài Chưởng môn Côn Luân phái hồi sơn, hậu táng quả thật chẳng liên quan cũng không khiến tiểu nữ hứng thú.
Tư Mã Thuyên cười lạt, dù vậy vẫn tiếp tục nói thật khẽ :
- Quả nhiên đúng như Tư Mã Thuyên này ngay từ đầu đã thầm đoán. Thế chẳng phải cô nương đã được định sẵn hôn sự cùng lệnh sư huynh Giang Tuấn, vậy cớ gì còn tỏ ra quá quan tâm đến Phong Gia Liêm?
Liễu Hoàng Kim
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-menh-duy-tong/2391732/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.