Những ngày tháng yênbình của cô cứ thế mà trôi qua, cô vẫn chưa nói cho anh trai biết việcmình gặp mặt anh dâu, muốn để anh ấy bất ngờ. Nhìn vẻ mặt thất thần củaanh ấy, lâu lâu hai má liền đỏ ửng lên, đôi lúc hai mày liền nhíu chặtlại đầy vẻ khổ sở, nhiều lần nhìn cô muốn nói lại thôi. Trà Thiên Phúcnhận thấy mình vô cùng bất thường, vẫn luôn nhớ đến gương mặt của tiểubạch thỏ kia, hắn điều tra ở nhiều nơi, nhưng vẫn không thấy tung tíchcủa cậu, lòng đầy mất mát, Trà Thiên Phúc kinh sợ vì mình đã yêu một nam nhân, dù đã dằn lòng để quên đi, thế nhưng, cảm xúc này….làm sao anh có thể lẩn tránh đây, anh cần một người để tâm sự, nhìn em gái, lại lắcđầu, sợ em ấy chán ghét mình, lại nhìn cha mẹ, sợ cha mẹ thất vọng vềmình, vì thế lo lắng suốt ngày, lại tương tư về đêm, gương mặt ngày sọphẳn đi, trên trán mang nặng nỗi buồn phiền, còn đâu anh hai tươi sángnhư ánh mặt trời ban mai của cô chứ, vẫn là không thể giả bộ nữa, TràHồng Yên sau khi ăn tối xong, nhìn tình trạng anh trai mình ăn không đến nửa chén cơm, thấy ánh mắt cha mẹ lo lắng, má Thẩm vô cùng nóng ruột,nhiều lần gặng hỏi, nhưng anh đều trốn tránh không trả lời, cha Trà lạicó chút vô tâm, nghĩ đến nhóc con ở tuổi dậy thì đều như vậy, trong mắtchỉ có vợ và con gái.
-“Hồng Yên, con nói chuyện với anh chưa?” ThẩmNhược Nhược xót xa nhìn bóng lưng con trai xiêu vẹo đi về phòng mình.Vẫn là phải nhờ vào con nhóc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-mau/2459382/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.