- Du Thiên, giao người lại cho ngươi đó! Đừng có đem người đánh rơi giữa đường nha! Thủy Thiên Nguyệt gọi một nam nhân tới trước mặt ta, dùng giọng điệu đùa giỡn chỉ vào ta. Đó là một vị nam tử khôi ngô đĩnh bạt, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ bạc. Tuy rằng ta không trông thấy khuôn mặt của hắn nhưng trực giác lại cảm nhận được sự nguy hiểm phát ra từ hắn. Hắn chỉ khẽ gật đầu với nàng, có vẻ vô cùng lạnh nhạt nhưng Thiên Nguyệt lại dường như đã quen với việc đó, nàng nở nụ cười khả ái.. - Lần này chỉ có thể trông cậy vào ngươi thôi, Cửu Âm Trản tuy đã đại thành nhưng ta lại vừa trút bỏ thần lực, vô pháp trực tiếp can thiệp vào chuyện này… À phải, Hệ thống lần này vô cùng xảo trá, ngươi cẩn thận chút, nếu có vấn đề gì, ta ở bên ngoài sẽ liên hệ Mộc Nhiên tới tiếp ứng cho ngươi! - An tâm. Vị nam tử kia cũng không nhiều lời. Hắn đi về phía ta, ta cảm nhận được luồng uy áp kinh khủng từ hắn, theo bản năng thối lui lại một chút. Hắn đến bên giường, cúi xuống nhìn Huyền Thiên Minh, chủ nhân của ta. - Ngươi lại đây. Ta ngoan ngoãn nghe lời đến gần hắn. - Nhắm mắt. Vừa dứt lời, hắn vung tay. Ta chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Trước mắt là một mảnh hắc ám dày đặc, ta nghe thấy tiếng gió ào ào bên tai, hai chân vẫn đứng yên tại chỗ nhưng lại giống như là đang di chuyển nhanh với tốc độ kinh hoàng. - Đến rồi. Không tới nửa khắc sau, ta nghe thấy tiếng của vị nam tử kia. Khi mở mắt, ta hơi ngẩn người. Trước mặt ta là một đồng hoa bỉ ngạn kéo dài như vô tận. Bầu trời là một màu đen nhưng khung cảnh lại vô cùng sáng, ta thậm chí có thể thấy rõ ràng màu đỏ tươi của bỉ ngạn, một màu đỏ ghê người. "Nơi này…? Huyền Thiên Mình, chàng ở đâu?" - Hắn ở ngay đây, chỉ cần ngươi kiên trì đi về phía trước, đừng quay đầu, ngươi sẽ tìm thấy hắn. Lúc này, vị nam tử mới quay lại nhìn ta. - Việc của ngươi là đánh thức hắn, khiến cho hắn nhớ ra ngươi. Hắn bây giờ đang rất thống khổ, nếu ngươi không thể khiến hắn nhớ ra ngươi, các ngươi sẽ cùng biến mất ở đây. Giọng của vị nam tử này vô cùng đạm. - Ngươi tên là gì? Tên? Ta mờ mịt lắc đầu. "Ta không nhớ…" Vì đã chết, kí ức của ta vô cùng hỗn loạn, mà đã rất lâu rồi, hình như cũng chẳng có ai gọi tên ta. Ngoại trừ, Huyền Thiên Minh. Tên của ta, chính là do chàng đặt. Trong mắt vị nam tử xẹt qua một tia kinh ngạc. - Bất cứ ai cũng có tên, chỉ cần trong tâm ngươi chân chính thừa nhận, nó chính là tên của ngươi. Ngay cả ngươi cũng không nhớ tên mình, hắn… liệu có nhớ? "Chàng sẽ nhớ!" Ta vô điều kiện tin tưởng. "Bởi vì chàng nói, nó rất có ý nghĩa nên chàng nhất định sẽ nhớ!" - Vậy thì tốt. × — QUẢNG CÁO —
Vị nam tử nhẹ gật đầu. - Chừng nào hắn còn chưa quên đi ngươi, chừng đó các ngươi còn có hy vọng. Ta phải đi rồi, Hệ thống cứ để ta lo nhưng ngươi hẳn sẽ gặp chút cản trở. Đi đi, đi về phía trước. Nhớ, nhất định không được quay đầu. Giao phó xong, thân hình của hắn mờ dần đi rồi biến mất. Cuối cùng chỉ còn lại mình ta giữa biển hoa bỉ ngạn ngợp trời. Ta nghe lời hắn, hướng về phía trước, dứt khoát bước đi. "Tiểu cô nương… ở lại chơi với tỉ tỉ đi… Tỉ tỉ có nhiều trang sức đẹp lắm… Tỉ tỉ đều cho muội…" "Tiểu cô nương… cầu xin ngươi dừng bước… Cứu ta… Cứu ta…Ta đau quá…" "Tiểu cô nương… đi đâu vậy… cùng ta... uống một chén nào…" Bên tai ta văng vẳng những tiếng mời gọi như tiếng khóc than, nhưng ta trực tiếp lờ đi, không quay đầu mà chỉ tiến về phía trước. Huyền Thiên Minh, chàng ở đâu? Tưởng như đã qua rất lâu rất lâu, ta kiên trì đi về phía trước, cuối cùng, trong tầm mắt cũng xuất hiện một thứ khác ngoại trừ bỉ ngạn đỏ rực. Đó là một hồ nước vô cùng rộng lớn, nước hồ trong suốt, nhìn không thấy bờ bên kia. Khi ta tiến lại gần, nước hồ vốn phẳng lặng chợt trở nên xao động, sau đó, nước trong xanh, dần loang ra thành một màu đó. Ta đột nhiên có dự cảm không lành. "Huyền Thiên Minh! Là chàng sao?" Sâu tận dưới đáy hồ, ta nhìn thấy một bóng người kiệt lực vẫy vùng, máu từ cơ thể người đó không ngừng loang ra, ngày một đậm hơn. Ta lập tức nhảy xuống. "Huyền Thiên Minh! Huyền Thiên Minh! Chàng nghe thấy ta nói không?" Ta vừa gắng sức hô to vừa bơi về phía người ấy. Chàng dường như đã mất đi lí trí, bị những nhánh dây xích trói lại dưới đáy hồ, chỉ biết không ngừng vung vẫy, càng vùng vẫy, cơ thể chàng càng dày đặc máu tươi. Ta thậm chí sắp bị máu tươi che khuất hoàn toàn tầm nhìn. "Huyền Thiên Minh! Chàng mau tỉnh táo lại! Là ta! Ta đã trở về! Chàng tỉnh táo lại, chúng ta cùng lên bờ, được không?" Ta cách chàng rất gần nhưng dường như có lực cản vô hình nào đó khiến ta không thể tiến thêm bước nào nữa. Ta vươn tay, tha thiết mà nhìn chàng. "Chúng ta về nhà đi, được không?" Có lẽ nghe tiếng của ta, chàng chợt ngừng vùng vẫy, chầm chậm ngẩng đầu lên. Ta giật mình nhìn đôi mắt đã biến thành màu đỏ của chàng, trong lòng đau xót. Ta nén nước mắt, nhẹ giọng nói. "Huyền Thiên Minh, chàng đưa tay cho ta, được không?" - Ngươi là…? Chàng mờ mịt nhìn ta một thoáng, sau đó chầm chậm vươn tay. Ngay lúc mà ta tưởng rằng có thể chạm vào chàng thì đột nhiên, một thứ gì đó lao tới, quấn lấy eo của ta và kéo giật ta trở lại. - Huyền ca! Một bóng người cũng xuất hiện dưới đáy hồ. × — QUẢNG CÁO —
Hạ Tuyết Tâm! Nàng mở to đôi mắt ngậm nước xuất hiện bên cạnh Huyền Thiên Minh. - Huyền ca! Lẽ nào chàng quên ta rồi sao? Ta là người chàng yêu nhất! Là Tuyết Tâm của chàng! Chàng còn từng nói muốn cùng ta bạch đầu giai lão, chàng đều quên rồi sao? Huyền Thiên Minh bị tiếng nói của nàng ta thu hút, ngơ ngác nhìn sang. - Tuyết… Tâm…? Chàng lẩm bẩm tựa như nói với chính mình. - Đúng vậy, đúng vậy, chính là ta! Huyền ca, người chàng yêu nhất là ta, chàng làm sao có thể quên chứ! Nàng ta tiến lại gần chàng, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt chàng, khiến cho tầm nhìn của chàng toàn bộ đều là nàng ta. "Huyền… Thiên Minh!" Nhìn ánh mắt bắt đầu mờ đi của chàng, lòng ta bỗng trở nên rối loạn. Hạ Tuyết Tâm đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt tàn độc bắn về phía ta, thân thể ta chấn động một chút, dường như có thứ gì đó đã hoàn toàn tỏa định ta, khiến ta vô pháp cử động. - Ngươi đã chết! Hạ Tuyết Tâm phẫn nộ lên án. - Ngươi đã là người chết rồi, tại sao vẫn còn muốn cướp người với ta? Chẳng phải nếu Huyền ca yêu ta thì sẽ tốt hơn sao? Dù sao ta cũng có thể bên chàng cả đời! Ngươi thì sao? Quên đi ngươi, chàng mới có thể hạnh phúc! Tim ta bi thống quặn lại. Phải rồi, suýt chút nữa ta đã quên mất. Ta chết rồi. Nếu như chàng còn mãi nhớ về ta, chàng sẽ đau khổ đến mức nào chứ? Chúng ta âm dương cách biệt, ta không muốn chàng đau khổ như vậy, ta làm sao có thể an lòng? - Hạ… Tuyết… Tâm…. Đôi mắt đã mờ đi của chàng nhìn chằm chằm vào Hạ Tuyết Tâm, đột nhiên, chàng cắn chặt răng, dùng toàn bộ sức lực của minh đẩy nàng ta ra. - Không phải! Không phải là ngươi! *** "Đây là bức họa quý giá nhất của ta, ngươi nhất định phải cất giữ cho cẩn thận!" Nam tử có khuôn mặt điên đảo chúng sinh khẽ nhướn mày, dùng giọng điệu ngả ngớn giao lại cuộn tranh cho nữ tử. Nữ tử cúi đầu, một bộ dạng tuyệt đối tuân phục, hai tay nâng cuộn tranh giống như nâng một bảo vật vô giá. Nhìn nàng như vậy, nam tử bật cười. "Lẽ nào ngươi không hề tò mò bức họa này họa cái gì sao?" Nữ tử rũ mi, nhẹ lắc đầu. Nam tử cong môi, cầm chiết phiến nâng cằm của nàng lên đối diện với hắn. Đôi mắt phượng đào hoa lưu chuyển, tựa như hàm chứa cả tinh hà bao la. "Trong này họa, chính là giấc mộng cả đời của ta!" ...
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]