Diệp Minh nhận được hơi ấm từ bàn tay Tống Nguy, liền bất giác kéo hắn vào lòng, ôm lấy. Tống Nguy gập mình kêu lên một tiếng, đứng dậy không nổi.
"James bị gãy hai xương sườn!" Victor lên tiếng khiến Diệp Minh giật nảy mình. Trên tay anh, ngọn lửa vừa tắt bất chợt bùng lên như quả cầu lửa, sẵn sàng thiêu chết kẻ thù. Tống Nguy nén đau níu lấy tay anh:
"Đừng, Victor vừa cứu em..."
Hắn gần như đổ vào người Diệp Minh, khiến anh vội vã đưa tay đỡ lấy.
"Ổn rồi, để anh chữa thương cho em!"
Diệp Minh bế hắn đi sang thuyền của mình, mặc kệ Victor đứng đó, đôi mắt xanh sâu thẳm của gã như chìm vào biển trời vô tận.
Hai tiếng sau.
Hai chiếc tàu nhỏ cập bến Angel.5. Diệp Minh nhanh chóng bắt liên lạc với Triệu Thanh và tập hợp cả đội.
"Ngay bây giờ, chúng ta xuất phát tới đảo Thần Châu!"
Diệp Minh sống lâu nghìn tuổi tìm thấy chân ái, nhiệt huyết như thanh niên tuổi đôi mươi, trở thành caption của cả đội. Không rõ vì do tuổi cao nên được nhường nhịn hay do có sức mạnh đốt cháy cả tinh cầu nên không ai phản đối.
Hầu hết mọi người đều có ác cảm với Victor, nhưng gã không hề quan tâm. Khi biết gã cứu Tống Nguy, Mã Linh còn gào lên "Biết đâu chính hắn đánh bom thuyền, rồi bắt Tống Nguy?"
Mã Linh luôn nhìn gã bằng con mắt cảnh giác và thái độ bùng nổ. Tống Nguy mặc dù được Diệp Minh nối liền xương sườn nhưng về cơ bản vẫn chưa thể
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-lenh/3444557/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.