"Camera giao thông tôi vừa tranh thủ xử lý rồi." Anh dơ cái điện thoại lên, lắc lắc, nhếch một nụ cười nhạt. Tống Nguy tròn mắt nhìn vị giáo sư đáng kính, trong lòng âm thầm than khóc.
"Ngầu con mẹ nó lòi, giáo sư Diệp, rốt cuộc anh là nhà di truyền học hay hacker vậy?"
Tống Nguy cảm thấy hơi lạnh sống lưng, nhưng cảm giác ấy mau chóng tan biến khi nhìn vào đôi mắt yên tĩnh của Diệp Minh.
"Vậy, anh theo tôi về trước đã!"
"Được!" Diệp Minh gật đầu nói một cách dứt khoát. Tống Nguy khẽ nhướng mày nhìn anh, như thể không tin vị giáo sư kia lại đồng ý không một chút mảy may thắc mắc nào.
Lúc đó, vị giáo sư đáng kính lại đang âm thầm biện hộ cho vụ "theo trai" vô cùng vi diệu này: "Ông đây đếch cần lý do, chỉ biết từ nay về sau, bất cứ kẻ nào động đến một cọng lông của Tiểu Thần, sẽ sống không bằng chết!"
"Vậy chúng ta về nhà nào!"
Người nói thì vô tình, nhưng lời nói thì như tiếng sét rạch vào trời đêm, tạo nên trong lòng Diệp Minh một vết cắt dữ dội. "Về nhà nào", câu nói ấy vọng về từ quá khứ rất xa xăm, khi có ai đó hơi tí là "bỏ nhà" ra đi, còn người kia năm lần bảy lượt tìm về. Lần nào cũng thế, một bàn tay đưa ra nắm lấy tay kẻ mù lòa năm ấy, nói "Diệp Minh, về nhà nào!"
Anh thẫn thờ ngồi vào xe, tiếng máy xe khiến anh bình tâm lại một chút. Tống Nguy cũng đã leo lên ghế phụ,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-lenh/2762254/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.