Tại Cục cảnh sát Hà Phong.
Mã Linh, Triệu Thanh đang đứng trong phòng pháp y. Hải Tâm trầm mặc nhìn mấy cái bàn để xác trống không, mắt anh gần như trống rỗng. Kẻ nào đó đã cuỗm cả sáu cái xác ngay trước mũi anh, chỉ trong chớp mắt.
Triệu Thanh chỉ ra cửa sổ nói:
"Cửa vẫn đóng kín, chốt còn chưa bật lên đúng không?"
"Hẳn là thế!"
"Cửa chính không khóa?
"Lúc đó anh ở trong phòng, hơn nữa, dưới lầu còn có bác Tôn trực đêm. Mà em nghĩ sao, tòa nhà của chúng ta nằm trong Cục Cảnh sát, an ninh có khác gì tòa nhà Tống thị đâu, làm sao chúng có thể vào?" Hải Tâm cầm cái bút, đưa vào miệng cắn cắn.
"Anh có chắc rằng mình chỉ ngủ gật có mấy phút không?" Mã Linh hỏi.
"Lúc anh ngủ mới có hai giờ sáng, lúc tỉnh dậy hai giờ mười lăm!" Hải Tâm trả lời.
"Hành động mười lăm phút mà mang được sáu cái xác ra khỏi Cục Cảnh sát. Có khi nào... mấy cái xác tự đứng dậy bỏ đi không?" Triệu Thanh nói giọng hù dọa.
Mã Linh: Oa oa!
Hải Tâm: "Cũng có khả năng đó!"
Triệu Thanh: "Hả? Anh đừng có hù tụi em!"
Hải Tâm lấy một tập giấy ở trên bàn, đưa cho Triệu Thanh.
"Chưa nói với tụi em, mấy cái xác đều có cùng nhóm máu. Hơn thế nữa, mấy thi thể này hoàn toàn không có trong hồ sơ của Cục Dân điều. Nói chung, chúng thực sự là những... bóng ma."
Cả ba cùng im lặng. Mã Linh sau một phút bàng hoàng,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-lenh/2762221/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.