Hiện tại, đầu nàng vẫn gối trên đùi Duệ Minh, bàn tay tinh nghịch vẫn không ngừng sờ soạng khuôn mặt chàng. Duệ Minh dường như mất kiên nhẫn với hành động này, nắm lấy bàn tay loạn động của nàng đưa xuống môi hôn hôn vài cái lên đó.
Nàng dở giọng hờn dỗi nhưng lòng cảm thấy rất ngọt ngào: “Thiếp vì chàng làm nhiều như vậy, đến đuôi hồ ly còn dám huỷ đi, chàng không thể vì thiếp nói vài lời mát lòng được sao?”
“Nàng muốn ta nói gì?”
“Nói chàng yêu thiếp.” - Nói rồi Diệp Khanh cười tự giễu vì biết chàng sẽ không mở miệng nói những lời đó.
Bất ngờ, Duệ Minh lại lên tiếng: “Ta thương nàng, rất thương nàng. Ta nguyện vì nàng huỷ diệt thiên địa này kiến tạo một đất trời mới, hãy đợi ta.” - Đây là lời tỏ tình! Lời cam đoan!
Diệp Khanh từ hiểu từ không, không biết rõ Duệ Minh muốn làm gì nhưng chỉ cần chàng muốn nàng chờ nàng nhất định sẽ dành cả thanh xuân để đợi.
“Ta tin tưởng chàng nhất định làm được.”
Chỉ chờ có bấy nhiêu, trên tay Diệp Khanh xuất hiện một vật tròn tròn, cứng cứng, đưa lên mắt nhìn nàng nhận ra đó là tâm ngọc chỉ giới (Nhẫn được làm từ tim người) thoáng nét kinh ngạc trên mặt, nàng hỏi: “Sao chàng lại làm chuyện này?”
Cũng may chàng là thần tiên chứ không rút một mảnh tim ra làm nhẫn thế này e rằng chàng đã mất mạng từ lâu. Nam nhân này vậy mà lại học người phàm giới moi tim hẹn ước trăm năm, nàng không hình dung nổi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-kiep-nhan-sinh/2999668/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.