Trần Nhạc Dự lặng người, đôi môi mím lại, tái nhợt.
Trong thành, dân chúng đã di tản gần hết, chỉ còn lại thanh niên trai tráng và vài cô nương xin ở lại làm hậu phương.
Hắn nhìn khuôn mặt điềm tĩnh như nước của binh lính, những chiến hữu đã cũng vào sinh ra tử, thậm chí trên gương mạt còn có một tia cười nhẹ quyết tuyệt.
Bản thân cũng chợt cười lên một tiếng. Dường như bên tai còn vang lên tiếng nói cười của bắc cảnh năm đó. Biết khi nào hoa mai mới nở khắp nơi, nhuộm bắc phương một màu vàng rực rỡ?
Đôi tay gầy mà chắc khỏe nắm chặt trường thương, hắn quay người lại nhìn binh sĩ đã tập hợp đầy đủ sau lưng.
- Tử thủ Thủ Túc thành!
- Tử thủ! Tử thủ! Tử thủ!
Đúng vậy, phải giữ bằng được thành! Bọn họ đã không còn đường lui nữa rồi. Sau lưng họ, không phải là cái chết kề cận, mà chính là tính mạng hàng ngàn vạn dân chúng bắc cảnh. Bọn họ, cũng như Thủ Túc thành, chính là tấm khiên cuối cùng!
Trận chiến thủ thành năm đó, sau này được xem như trận chiến huy hoàng mà thảm khốc nhất, không phải vì độ thương vong thảm thiết của nó, mà là vì đây là trận mở đầu cho một thời khói lửa mãnh liệt nhất lịch sử hai nước Thương Bích từ khi lập quốc.
Trống trận nện rầm rập như sấm dồn liên tục khích lệ tinh thần tướng sĩ. Lạc Cơ một thân chiến bào, ánh mắt thị huyết sáng rỡ như sao xa, vung đao làm từ hắc thiết đen tuyền lên,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-kiep-hong-nhan/3193567/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.