Ngẩn ngơ một hồi, bên tai truyền đến vài tiếng tinh tang làm Vương Hiên bừng tỉnh. Hắn đưa mắt ngước nhìn lên một lần nữa, thì lại vô tình thấy cây cổ cầm nàng vẫn đang ôm.
Thân cầm làm bằng gỗ ngô đồng, còn là đồng bạch, chỉ cần liếc mắt có thể nhìn ra. Tương truyền Duy lang bình sinh bên người luôn có hai vật là cổ cầm bạch đồng, roi bạc cửu khúc. Nếu không phải cầm thì chính là roi.
- Vương công tử sao vậy? Dường như có điều gì trăn trở? Cảnh đêm trên sông đẹp đến vậy, tội gì bỏ phí giây phút phong lưu?
Nhận ra sự luống cuống của mình suốt từ lúc lên thuyền, Vương Hiên không khỏi cười khổ trong lòng. Lại nhìn đến âm thanh réo rắt như chuông bạc kia, chính là thanh y nữ tử vẫn không nói gì.
Nàng mặt mày như họa, khác hẳn vẻ đẹp của tiểu cô nương bưng rượu khi nãy, quả thực là nét đẹp mặn mà. Lông mày không phải thon mảnh như lá liễu, mà là loại lông mày đậm nét, lại mang nhiều phần khí phách. Loại tư thái này, giống như một nữ chiến binh hơn là tiểu thư khuê phòng, nhưng lại không mất đi vẻ đẹp mờ ảo thắm nồng.
Quả là tài tử giai nhân tác thành.
- Tiểu thư nói phải.
Nói rồi cầm ly rươu lên sảng khoái cạn chén.
Tư Đồ Họa cười mủm mỉm, đôi mắt long lanh cong như vầng trăng khuyết hơi híp lại, liếc đến bên hông Vương Hiên, túi thơm kèm ngọc bội trắng noãn, rồi dời mắt đi, nét cười càng thêm sâu như mặt hồ thu.
Ngọc thủ bắt được ly
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-kiep-hong-nhan/3137/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.