Chương trước
Chương sau
Chỉ ngày hôm nay nữa thôi là họ phải trở về nhà rồi. Chiều nay, cả ba hẹn nhau ra bờ sông kia để tắm. Họ đạp xe dưới ánh nắng chiều tà. Lướt ngang qua mấy bụi tre, cây cỏ hoa dại, bãi cỏ mươn mướt. Con sông rất lớn và tĩnh lặng, không một chiếc bè, thuyền nào đi qua. Yên lặng đến lòng người không thể trỗi dậy, họ bất giác ngồi cạnh bờ sông, nhìn ngắm ánh nắng chiếu xuống mặt sông lóng lánh.

"Xuống tắm thôi"

Tuấn cởi bỏ áo để người trần với quần ngắn thể thao, nhảy xuống sông một cái tủm. Y hò hét, vẫy tay gọi Kiên và Hào xuống chơi cùng. Kiên vừa xuống không để Hào kịp cởi bỏ áo ngoài, hắn đã kéo cậu xuống nước.

"Không cần cởi áo đâu"

Hắn kéo cậu lại gần nói nhỏ vào tai cậu, làm tai cậu cảm thấy nhột mà rụt rụt lại.

"Tại sao?"

Cậu đang ngủm lên ngủm xuống, thắc mắc hỏi hắn. Nhưng hắn chẳng nói gì cả, chỉ hất nước về phía cậu, cười đùa. Sau đó, cả Tuấn cũng tham gia.

"Sao mày dám tạt nước người anh em tốt của tao, cho mày chết nè"

Y chụm hai tay lại, lấy một lượng nước đầy tay rồi hất về phía Bá Kiên, thấy mặt hắn ướt nhem, mắt nhắm mắt mở làm y cười sặc.

Tắm cũng được một lúc, họ lên bờ quấn khăn mà họ đem theo. Khi đã khô đi đôi chút, bóng lưng ba người dần rời đi trên chiếc xe đạp. Dù chỉ là khoảnh khắc giản đơn ở bên bạn bè, nhưng họ đã rất hạnh phúc.

Trở lại trường sau kỳ nghỉ tết, mọi người ai cũng vui tươi, đua nhau khoe tiền lì xì. Có bạn tết vừa rồi làm tóc còn chưa kịp trả lại trạng thái ban đầu, nên bị thầy cô nhắc nhở. Ai nhuộm tóc thì bắt nhuộm đen lại ngay lập tức, những bạn làm móng tay móng chân nữa, tất cả đều phải trở lại như lúc chưa nghỉ lễ. Và đây cũng là thời khắc quan trọng, giáo viên chủ nhiệm bắt đầu phát bảng điểm cho học sinh. Mới nhận được điểm của mình, Tuấn đã nhảy dựng lên mừng rỡ, chạy đến lung lay người Chí Hào.

"Hào ơi, nhìn điểm tiếng Anh, Lý nữa của tao nè. Haha, vui quá đi mất"



Chí Hào thấy y hạnh phúc nhảy tới nhảy lui bên cạnh, lòng hắn cũng rộn ràng. Vốn dĩ, Tuấn rất giỏi nhưng vì mê chơi mà sao nhãng việc học. Nếu y chăm chỉ thì sẽ tiến bộ hơn nữa cho xem.

Bá Kiên thì lại lặng im, hắn dường như bị sốc. Đơ người không nói một lời nào, bỗng dưng hắn hét lên.

"Aaaaaaaaa, điểm cao quá. Không ngờ tao lại có thể thi văn 9 điểm luôn"

Dứt câu, hắn quay sang ôm Chí Hào và không ngừng nói cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã ngày đêm dạy cho hắn, dạy hắn cảm được những bài văn khô khan ấy, trước đây đối với hắn đó chỉ là những con chữ không cảm xúc, cằn cỗi, chẳng cảm nhận được gì cả. Cũng chính cậu đã nói cho hắn biết, mỗi chữ cái mà tác giả viết lên đều mang cảm xúc và đầy hàm ý.

Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, giờ ra chơi Quốc Tuấn hớt ha hớt hải từ đâu chạy về lớp. Y nói với mọi người một điều bất ngờ mà y vừa đi nghe ngóng được.

"Biết gì không, nãy tao mới đi hóng hớt được là có ai đó đã xâm nhập vào trang của trường và đánh cắp đề thi. Hiện nhà trường đang điều tra xem tên đó là ai"

Nghe vậy, cả lớp xôn xao bàn tán. Một sự việc mà trước giờ chưa từng xảy ra, ai mà to gan lớn mật vậy chứ. Đột nhiên, một nhóm con trai nhìn chằm chằm Bá Kiên, một tên lất cất nói.

"Bá Kiên, mày nói thật đi có phải mày không, chứ sao điểm văn lần này của mày cao vậy"

Không chỉ nói mà tên đó còn nhìn qua đồng bọn, cười cợt mà chỉ chỏ Bá Kiên. Quốc Tuấn đang đứng trên bục giảng, chạy liền xuống chỗ bọn họ, vẻ mặt tức giận, đầy khó chịu.

"Ăn nói cho đàng hoàng, mày nói ai ăn cắp đề thi? Có ngon thì mày nói lại một lần nữa xem"

Bấy giờ cả lớp đều nhìn về phía họ, cả Kiên và Hào cũng vậy. Họ vội đến ngăn y lại, vừa thi xong nếu để xảy ra chuyện gì thì sẽ mệt lắm.

"Làm sao? Nhột à?"

Tên cầm đầu không lùi bước mà còn càng nói lấn tới, làm Quốc Tuấn càng nổi giận hơn.

"Nhột cái gắm ấy, tụi tao được điểm cao bằng năng lực, sự cố gắng của chính mình. Mày không biết gì thì câm miệng lại, đừng ở đây sủa bậy"

Mặc cho Kiên và Hào kéo y lại, ngăn không cho y tiến thêm bước nữa nhưng không cản nổi cái miệng của y. Càng nghe Tuấn càng bực mình, y sắp nhảy bổ đến muốn đánh nhau. Còn tên kia không biết điểm dừng mà càng hung hãn.

"Tao đéo phải chó mà sủa, gian lận mà còn to mồm"

Chuyện càng lúc càng lớn, sự chú ý của mọi người đều dồn hết vào họ. Lúc này, Hào mới ra đứng trước Quốc Tuấn mà nói vào mặt tên kia.



"Mày có bằng chứng không?"

Tên kia lúc này mới chợt nhận ra, đờ đẫn, không nói được một lời nào nữa. Đành phải ngừng lại, ai về chỗ người đấy, cứ tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây. Nhưng không, mấy ngày sau đó, tin đồn càng lúc càng đi xa. Bây giờ Bá Kiên đi đến đâu cũng có người chỉ chỏ, nói này nói nọ dù cho họ chẳng quen biết cậu.

"Ê, nó kìa, cái thằng ăn cắp đề của nhà trường đó"

"Thật hả?"

"Chứ ai nữa, nghe nói nó giỏi về máy tính mấy vụ này lắm, không nó thì ai"

Một bàn tay đập mạnh xuống vai người đang nói sai sự thật về Kiên. Hai người đó quay lại, nhìn thấy Tuấn mặt tối sầm đầy sát khí nhìn họ.

"Chúng mày thì biết cái gì mà nói"

Không dừng lại, theo sau Tuấn là Chí Hào. Cậu cũng đi tới vỗ vai một tên bên cạnh mà chỉnh đốn họ.

"Hai bạn có quen biết Bá Kiên không? Biết cậu ấy thích gì, ghét cái gì, là người như thế nào không?"

Hai tên đó nghe hỏi vậy chỉ khẽ lắc đầu. Căn bản họ cũng chỉ nghe người khác kể lại cho, nghe một đồn mười. Tin đồn ngày càng đi lệch quỹ đạo

"Các người chẳng biết gì về cậu ấy mà cũng dám lôi cậu ấy ra để bàn tán. Chỉ là biết cậu ấy am hiểu về máy tính, rồi tự mình gắn mác cho cậu ấy xâm nhập vào trang của trường, các người không thấy bản thân mình quá đáng à?"

Nghe Chí Hào nói xong mà họ phải tự cảm thấy xấu hổ, bỏ chạy về lớp. Sau cùng Hào và Tuấn đến an ủi, vỗ vai động viên Bá Kiên.

"Thật ra tao không để ý bọn họ đâu, nhưng được tụi mày bảo vệ như vậy. Tao cảm động quá!!!"

Cả ba chàng trai cùng nhau về lớp học một cách hiên ngang. Mình không làm thì không việc gì phải sợ cả. Ngay khi nghe tin đồn như vậy, Hào và Tuấn một mực tin tưởng hắn, chưa bao giờ hỏi có phải là hắn làm không. Vì họ đã luôn học cùng nhau, nhìn thấy sự cố gắng của đối phương thì dù ai nói gì, họ vẫn sẽ tin hắn không một chút nghi ngờ.

Hôm nay tan học, hắn chạy sang lớp 10a4 nhìn đây nhìn đó, mấy ngày rồi hắn không được đi về cùng Linh rồi, hôm nay cũng vậy. Từ ngày có tin đồn kia, dường như Linh tránh mặt hắn, lần nào qua cũng nghe bảo cô ấy sớm đã ra về rồi. Nhưng hắn thì không nghĩ ngợi nhiều, chỉ nghĩ rằng nhà có chuyện gì đó nên cô ấy mới vội về như vậy. Hắn buồn bã, lê bước ra cổng trường, không ngẩng nổi mặt lên. Nhưng vừa ra cổng, một giọng nói to khoẻ hét lên, làm hắn vội ngẩng đầu lên mà nhìn về hướng ấy.

"Ê, mày lại bị bỏ rơi à, hahahaha"

Bá Kiên nhìn thấy Tuấn đang ở đằng kia cùng Hào cười nhạo, hắn lại chẳng thấy tức giận mà còn cảm thấy ấm lòng. Cuối cùng, người không bỏ mình lại vẫn là họ. Kiên chạy nhanh đến chỗ hai người, cùng nhau bước đi trên con đường quen thuộc.



Thứ Hai chào cờ, nhà trường biết mấy nay đã có tin đồn làm xôn xao học sinh. Nhân đây, hiệu trưởng trường mới đích thân đính chính sự thật, không muốn ai phải chịu thiệt thòi từ tin đồn ác ý này.

"Cô có nghe một tin đồn, một học sinh đã xâm nhập vào trang của trường để lấy cắp đề thi. Thật ra ban đầu đúng là nhà trường có phát hiện một hiện tượng lạ, nhưng khi xem xét kỹ lại thì không phải. Cho nên các em đừng nghi ngờ một học sinh nào làm việc này, vì việc đó không hề xảy ra. Các em chỉ cần tập trung học là được rồi, còn những việc còn lại thì để thầy cô lo"

Thông báo xong thì cũng kết thúc buổi chào cờ, tất cả học sinh đứng dậy dọn dẹp ghế rồi đi về lớp. Đột nhiên, Linh chạy đến tìm Bá Kiên và hẹn hắn trưa nay về cùng, vì có chuyện muốn nói với hắn. Bá Kiên cũng vui vẻ đồng ý, hắn cứ tưởng Linh không muốn gặp hắn nữa chứ. Không ngờ cô ấy lại chủ động hẹn hắn như vầy, làm lòng hắn lâng lâng như người trên mây suốt tiết học.

Cả tiết học Chí Hào để ý hắn không tập trung nghe giảng, mà chỉ ngồi cười tủm tỉm. Tuấn ngồi đằng sau ngứa mắt đập lên đầu hắn. Bá Kiên nổi điên quay lại, nhưng không quên chỉnh nhỏ âm lượng.

"Mày điên à, sao đánh tao"

Tuấn hận không thể đánh hắn thêm cái nữa để hắn tỉnh táo lại.

"Tin đồn mất rồi làm mày vui đến nổi cười suốt tiết như vậy à, thằng khùng"

Tuấn chỉ móc mỉa hắn vậy thôi, chứ trong lòng y cũng nhẹ đi rất nhiều. Cuối cùng sự trong sạch của Bá Kiên đã được lấy lại.

"Tao không quan tâm chuyện đó, mà là Linh hẹn tao ra bảo có chuyện muốn nói với tao. Có khi nào..."

"TỎ TÌNH?"

Nghe Bá Kiên ngập ngừng mà Quốc Tuấn bấn loạn, hét to hỏi lại hắn. Làm ai nấy trong lớp cũng nhìn, ngay cả giáo viên đang giảng bài cũng nghe được. Thầy bực mình mà bảo cả Tuấn và Kiên đứng hết tiết, vì tội nói chuyện riêng trong giờ học.

Còn Chí Hào nghe Bá Kiên nói vậy thì buồn trong lòng, hắn còn dành tâm tư cười suốt tiết để nghĩ về chuyện đó. Cậu lo lắng nếu là thật thì sao? Hai người họ sẽ hẹn hò và rồi cậu vẫn tiếp tục đơn phương? Cảm xúc lúc này của cậu lẫn lộn, khó tả. Hắn có thể hẹn hò với người hắn yêu thì mừng cho hắn, nhưng người đau khổ lại là cậu. Phải chi người mình yêu cũng yêu mình, ở bên mình thì hạnh phúc biết mấy. Nhưng điều ước cũng chỉ để ước mà thôi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.