Nhanh như vậy đã kết thúc một năm học, bọn họ lại phải đối mặt với cơn ác mộng mang tên "thi cuối học kì".
Một tháng trước kì thi, Bắc Thần Đông như trở thành con ruột nhà họ Chu, ngày nào cũng mang sách vở sang đó học rồi tiện ăn cơm lẫn ngủ luôn ở đấy.
"Tốt thật, tự dưng nhà bớt được một miệng ăn."
Tô Minh Nguyệt nhàn nhã ngồi xem TV, nhìn con trai mình đang chạy vội xuống cầu thang tay còn cầm theo cặp sách mà tặc lưỡi.
"Hôm nay con kh..."
"Biết rồi biết rồi, không về chứ gì? Anh cứ đi đi, thoải mái. Riết người ta tưởng anh là con trai của Chu Thành với Ngô Thiên Tuyết chứ không phải con trai của Bắc Thái Nam với Tô Minh Nguyệt này mất."
Bắc Thần Đông xỏ đại chiếc dép lê rồi đóng sầm cửa lại chạy sang nhà bên cạnh, tự nhiên mà đi vào.
"Ông đến rồi à, ra đây ăn tôm hùm này, bố tôi mới mua về đấy, để sáng mai tôi mang sang bên đấy một con."
Bắc Thần Đông vứt cặp lên sofa rồi ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn.
"Chú Thành, tôm này đắt lắm đúng không ạ?"
"Gần 300 1 kí."
"Của quý đấy, ăn đi cho lớn."
Chu Tần Lạc gỡ một mảng thịt tôm lớn bỏ vào bát của Bắc Thần Đông liền bị cậu chia làm hai phần rồi bỏ phần lớn hơn vào bát của nó.
"Ông mới là người phải lớn."
"Muốn ăn đánh à?"
"Tôi đâu có bị điên."
Ăn tối xong, cả hai trở về phòng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-huong-duong-va-meo/2890982/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.