Về tới nhà , Kì Dĩ Ninh tắm xong cũng đã 11 giờ đêm rồi. Vừa cầm điện thoại lên cô lập tức chết lặng .
Hai mươi cuộc gọi nhỡ , mười tám thông báo tin nhắn . Đều là của Vũ Thần Dược a. Kì Dĩ Ninh quên béng mất việc anh gọi điện thoại cho mình . Tặc lưỡi một cái , bây giờ chắc anh cũng ngủ mất rồi . Thôi để sáng mai dậy nhắn vậy .
Nhìn bầu trời tối đen như mực ngoài cửa sổ , Kì Dĩ Ninh cảm thấy buồn chán cô đơn vô cùng. Mới có một ngày thôi mà đã thấy nhớ anh đến phát điên rồi . Đã vậy cô còn không thèm nghe điện thoại của anh nữa chớ . Lăn qua lăn lại trên giường , vò vò mái tóc màu trà rối tinh rối mù lên . Đôi mắt to tròn đột nhiên mở to hết mức. Không sao a , tuy không có anh bên cạnh nhưng Kì Dĩ Ninh cô sẽ không để thời gian trôi qua vô ích đâu . Phải yêu cái bản thân này trước cái đã . Cứ vậy Kì Dĩ Ninh ngồi tủm tỉm ôm gối của Vũ Thần Dược ngồi lăn đùng ra ngủ lúc nào không hay .
Trong khi Kì Dĩ Ninh đang mơ mộng ôm gối ngủ ngon lành thì ở một diễn biến khác , Vũ Thần Dược mặt hằm hằm sát khí nhìn điện thoại . Cô vậy mà không thèm đếm xỉa đến hắn luôn sao? Không thèm nhắn tin cho hắn lấy một câu . Cả ngày hôm nay cô ở đâu mà không thèm nghe máy của hắn . Thông qua định vị trên máy điện
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-hong-h/2909195/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.