Gần mười hai giờ đêm, cả một không gian biệt thự rộng lớn đều đã chìm trong bóng tối mịt mờ. Duy nhất chỉ có căn phòng ngủ ở phía tây là vẫn còn le lói chút ánh sáng màu vàng cam hắt ra từ khung cửa sổ. 
Hắc Ly nửa nằm nửa ngồi trên băng ghế sofa màu trà. Đôi chân dài miên man được che khuất dưới chiếc váy ngủ trắng tinh khôi, chỉ còn lộ ra hai bàn chân nhỏ nhắn. Bàn tay không mấy kiên nhẫn mà lật giở từng trang của cuốn sách dày cộm. Đôi mắt hoa đào lướt nhanh trên từng con chữ nhỏ được in chi chít trên mặt giấy, nhưng tâm trí cô thì dường như đã sớm bị tiếng bước chân ngoài cửa thu hút. 
Cạch! 
Khi cánh cửa gỗ nặng nề được đẩy ra từ bên ngoài, Hắc Ly vừa hay ngẩng đầu lên. Cô và Trình Đế Uy, hai người nam nữ đồng thời bốn mắt nhìn nhau. Dường như trong một khoảnh khắc, khuôn mặt người đàn ông thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên, rồi lại rất nhanh mà biến mất. 
"Vì sao em còn chưa ngủ?" 
Trình Đế Uy đi tới bên cạnh Hắc Ly. Hắn nắm lấy bàn tay mảnh khảnh đang giơ ra, thuận thế đỡ cô ngồi dậy. Suối tóc dài chầm chậm rũ xuống, phủ lên đôi vai thanh mảnh. 
"Em đợi anh về." 
Hắc Ly ôm lấy Trình Đế Uy, cảm nhận mùi trầm hương nam tính quanh quẩn bên chóp mũi. Cảm giác quen thuộc khiến cho cõi lòng cô bỗng chốc dịu đi vài phần, trên khuôn mặt lại lộ ra vẻ trách hờn: "Nhưng mà anh về lâu quá!" 
"Vậy 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-hong-den-tim-lai-tinh-yeu/2790131/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.