Bởi vì từ lúc thức dậy đến bây giờ cả Trình Đế Uy lẫn Hắc Ly đều chưa có gì vào bụng cho nên việc đầu tiên mà hai người làm sau khi rời biệt thự nghiễm nhiên chính là tìm chỗ mua đồ ăn sáng để lấp đầy hai cái bụng đói.
Trình Đế Uy đưa Hắc Ly đến một tiệm ăn sáng bình dân cách khu biệt thự của cô tầm năm cây số, mất khoảng mười lăm phút lái xe.
“Quán ăn Hạnh Phúc?”
Hắc Ly nhìn lên tấm biển treo trước cửa tiệm, khẽ lẩm bẩm. Từ nhỏ đã là tiểu thư được ba mẹ nâng niu yêu chiều, đây quả thật là lần đầu tiên cô tới một quán ăn thế này.
“Nghe tên quán thú vị lắm đúng không?”
Trình Đế Uy đỗ xe xong xuôi, chẳng biết đã đứng ngay cạnh Hắc Ly từ lúc nào: “Trước đây mẹ vẫn hay dẫn anh tới nơi này ăn sáng. Bây giờ anh cũng muốn đưa em đến một lần.”
Mẹ? Hẳn là đang nói về dì Y Vân nhỉ?
Cả Trình Liên Hi lẫn Trình Nhu Nhi đều có thể dễ dàng gọi Thanh Nhã phu nhân một tiếng “mẹ”. Nhưng đối với Trình Đế Uy, mẹ là duy nhất.
Dì Y Vân mất khi hắn còn nhỏ như vậy. Có lẽ nơi này cũng gợi nhớ rất nhiều kỉ niệm về dì ấy.
“Nghĩ gì mà ngẩn ra thế?”
Một bàn tay bất ngờ chạm lên má khiến cho Hắc Ly thoáng giật mình. Khi cô quay sang, vừa vặn chạm phải ánh mắt trìu mến cùng nụ cười dịu dàng của người bên cạnh.
Hắc Ly hơi xấu hổ, vội vàng lảng đi chỗ khác. Cô đưa tay vén mấy sợi tóc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-hong-den-tim-lai-tinh-yeu/1725919/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.