Lúc Kiều Kiều đặt được mảnh ghép trên tay vào đúng vị trí của nó, dưới lầu bỗng nhiên truyền tới một tràng âm thanh ồn ào. Nghe kĩ thì hình như là tiếng người nói chuyện.
Vẻ mặt Hắc Ly thoáng trầm tư. Chẳng lẽ giờ này nhà lại có khách ư?
[...]
"Cô ba, cậu ba! Hai người đến rồi đấy à?" Thím Lan nghe thấy tiếng mở cửa liền từ trong phòng bếp đi ra. Bà mỉm cười ôn hòa, đồng thời niềm nở chào hỏi hai người trước mặt.
Thực ra "những vị khách" vốn chẳng phải ai xa lạ, mà chính là cặp vợ chồng son Phong Dực và Vu An Kỳ.
Tiểu An Niên bản tính rụt rè còn đang trốn trong phòng khách. Nhưng khi ló đầu ra nhìn thấy người tới là chị gái của mình, cậu nhóc không giấu nổi kích động, đôi chân lon ton vội rời chạy lại chỗ Vu An Kỳ.
"Chị ba Tiểu Kỳ, chị cuối cùng cũng về thăm Tiểu Niên rồi. Tiểu Niên nhớ chị lắm." Vu An Niên ôm chầm lấy chân An Kỳ, cất giọng nũng nịu. Đôi mắt trong veo của cậu nhóc ngước lên nhìn chị gái, khiến cho cô ấy cảm thấy cõi lòng tựa như có một dòng nước ấm chảy qua.
Nhớ lại khoảng thời gian bốn năm trước, rất nhiều chuyện không hay đã xảy ra. Cả Vu Hạo Đông lẫn Thẩm Chi Lăng đều lần lượt phạm tội rồi bị tống vào tù, chỉ để lại đứa nhỏ này một mình cô độc.
Vu An Kỳ và Vu An Niên nói gì thì nói dẫu sao cũng là ruột thịt. Tuy rằng An Kỳ lúc đó đối với cậu em út quả thật chẳng có bao
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-hong-den-tim-lai-tinh-yeu/163850/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.