Khi Hắc Ly tỉnh lại lần nữa thì đã là tờ mờ sáng hôm sau. Người đàn ông hôm qua chăm sóc cô cả đêm lại chẳng thấy bóng dáng.
Hắc Ly vừa lấy điện thoại gọi cho Trình Đế Uy, vừa liếc nhìn qua chiếc đồng hồ đặt trên tủ đầu giường.
Còn chưa tới sáu giờ sáng. Hắn có thể đi đâu lúc này?
Điện thoại không có người bắt máy. Nghi vấn và lo lắng cùng nổi lên trong lòng, cô bất đắc dĩ đành phải gọi vào một số khác.
Chuông đổ từng hồi dài. Nhưng may mắn, người bên kia đã tiếp cuộc gọi. Trong điện thoại truyền đến giọng điệu uể oải của đàn ông.
"Chị Ly, có chuyện gì không vậy?"
"Phong Dực à, xin lỗi vì sớm thế này đã làm phiền cậu!" Hắc Ly ái ngại nói: "Nhưng cậu có biết Uy đi đâu rồi không? Tôi không thấy anh ấy ở nhà. Điện thoại cũng chẳng liên lạc được luôn."
"Chị hỏi Trình ca ấy ạ?" Phong Dực vừa nghe nhắc tên đại ca nhà mình liền tỉnh cả ngủ.
Anh với tay vớ luôn quyển lịch để bàn ở gần đó xem thử, sau cùng cười khẽ tiếng, lại trấn an Hắc Ly: "Chị Ly đừng lo lắng. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ ruột Trình ca. Thường ngày này mỗi năm anh ấy đều ra thăm mộ bác gái."
Ngày giỗ của mẹ anh ấy ư?
...
Quả thật là Trình Đế Uy đang đến thăm Lữ Y Vân. Trên tay hắn là một bó hoa diên vĩ, loài hoa mà mẹ hắn lúc còn sống thích nhất.
Trời mưa bay bay, chỉ lất phất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-hong-den-noi-loan-va-sa-doa/2953668/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.