Du Lạc chẳng thể tin vào mắt mình. Cô ta lắp bắp nói không nên lời: "Chuyện này...sao có thể..."
Người nhân viên sau khi thanh toán liền đưa lại chiếc túi đựng váy lẫn tấm thẻ cho Hắc Ly. Cô mỉm cười ôn hòa nhận lấy, xoay chân bước ra khỏi cửa hàng.
Lúc đi ngang qua Du Lạc, Hắc Ly hơi dừng lại một chút, nghiêng đầu thì thầm vào tai cô ta: "Du tiểu thư, có một số thứ, cho dù cô tranh đến sứt đầu vẫn sẽ không thể lấy được. Cũng giống như người đàn ông kia. Cô hoàn toàn tự tin rằng trong lòng anh ta, cô đang đứng nhất. Nhưng tôi khác cô. Tôi đối với anh ta, không phải nhất hay nhị, mà là độc tôn."
"Thứ hạng luôn luôn thay đổi. Còn độc tôn, thì là mãi mãi."
Nói rồi, mặc kệ Du Lạc như thế nào, Hắc Ly chậm rãi bước ra khỏi cửa hàng. Trên môi cô vẫn lưu giữ nụ cười kiêu kỳ.
Thực ra, cô sớm nhìn được Du Lạc đối với Trình Đế Uy đã không đơn thuần chỉ là muốn sở hữu. Cô ta có vẻ đã bị người đàn ông kia làm cho mê mẩn.
Một nữ nhân khi yêu một nam nhân, nếu không thể khiến anh ta yêu lại, nghiễm nhiên sẽ sinh ra cảm giác lo sợ anh ta bị người khác cướp mất.
Mà Du Lạc chính là đang lo sợ Hắc Ly sẽ cướp đi Trình Đế Uy của cô ta. Huống hồ, xung quanh Trình Đế Uy còn có nhiều người phụ nữ khác.
Aizzz, tình yêu ngu ngốc! Vậy mà khiến Du nhị tiểu thư cao cao tại thượng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-hong-den-noi-loan-va-sa-doa/2953535/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.