Còn ta thì ngổn ngang trăm mối. Ta là con gái của Thủy Thần! Ta có cha rồi! Vả lại cha ta còn là người đứng đầu ti thủy. Trong lòng đang xốn xang, rối ren thì lại nghe thấy ngữ khí rành mạch ra lệnh.
- Thu Nguyệt, theo ta về!
Ta ngẩng mặt lên thì thấy Long Vương thúc thúc nghiêm nghị trước mặt.
- Huân thúc, con…
Lòng ta đang như mớ bòng bong không biết mở lời như nào, cũng chẳng biết phải kể như nào. Trong lúc này, cha Thủy Thần đa tiến tới bên cạnh ta, ôn nhu vuốt tóc ta bảo.
- Thu Nguyệt, sao con lại gọi Long Vương là thúc thúc? Con phải gọi ông ấy là cữu cữu mới đúng.
Ta ra chiều đã hiểu, đang định sửa lại nhưng từ thứ nhất còn chưa nói xong đã thấy âm sắc lạnh lẽo vang lên từ phía cữu cữu.
- Chuyện nhà của ta, không cần Thủy Thần tiên thượng cao cao tại thượng như ngài nhọc lòng bận tâm.
Có thể nghe ra Long Vương cữu cữu của ta không hề vừa mắt người phụ thân ta mới tìm được chút nào.
- Long Vương sao lại nói vậy? Thu Nguyệt là con gái của ta, sao lại thành chuyện nhà của riêng ông?
Cha ta bắt bẻ.
- Con bé không phải con gái ông.
Cữu cữu của ta hừ lạnh.
- Thu Nguyệt là con gái của ta. Chuyện này đã rõ. Long Vương, ông đã biết chuyện này từ lâu. Cớ sao lại giấu giếm khiến cha con ta phải xa cách bấy lâu?
Cha Thủy Thần chất vấn lại cữu cữu của ta với chất giọng như buộc tội.
Thủy Thần càng nói sắc mặt Long Vương cữu cữu càng lạnh, sự âm u phát ra từ người ông ấy khiến ta không rét mà run.
Cữu cữu của ta quác mắt nhìn Minh Nhật ca. Ánh mắt sắc lẹm, gân tay cũng nổi hẳn lên. Nhìn dáng vẻ, nếu nơi này không có ai khác, ông ấy chắc chắn sẽ xử Minh Nhật ca ngay và luôn. Minh Nhật ca ngửa mặt lên trời, nhỏ giọng kêu khổ.
- Khó sống quá đi mất!
Tình hình trước mặt căng thẳng đến cùng cực. Chỉ cần đụng nhẹ cái là một tiếng “đùng” sẽ vang lên bất cứ lúc nào. Ta cúi đầu vân vê tà áo của Phượng Hoàng. Làm sao để thoát khỏi tình huống này đây?
- Vãn bối thấy thay vì cứ lời qua tiếng lại như này. Hai người đã ai thử hỏi Thu Nguyệt xem ý nàng như thế nào chưa?
Phượng Hoàng đưa ra ý kiến. Ngay lập tức cả cha Thủy Thần lẫn Long Vương cữu cữu đều đổ dồn ánh nhìn về phía ta, chờ ta lên tiếng.
Sao lại chĩa mũi giáo về phía ta? Phượng Hoàng, ngươi đang giúp ta hay là đang tạo thêm áp lực cho ta thế? Trước cái nhìn mong đợi từ bốn con mắt. Ta đắn đo suy nghĩ lâu lâu lại len lén nhìn qua hai người họ, mãi mớ ấp úng lí nhí lên tiếng.
- Hay là… con thay phiên ở chỗ của hai người.
Cha Thủy Thần là phụ thân ta mới tìm được. Nói gì thì nói trong người ta vẫn chảy nửa dòng máu của ông ấy. Nhưng còn về phần cữu cữu, ông ấy cũng là người thân của ta. Còn nuôi dưỡng, chăm sóc ta bấy lâu nay, ta đâu thể vì tìm được phụ thân mà gạt ông ấy qua một bên được.
- Con vừa nói cái gì? Con nói lại xem!
Giọng cữu cữu của ta vang vọng. Ta cúi thấp đầu xuống, ta biết cữu cữu rất tức giận. Tiếp đó cữu cữu dạy dỗ ta một tràng.
- Con có biết thê tử của ông ta đang là người nào không? Con có biết là ông ta vứt bỏ mẹ con con trước không hả? Con có biết là vì ông ta phong lưu, thay lòng đổi dạ khiến mẫu thân của con phải chịu ấm ức, đau lòng cũng chỉ dám tìm một góc nào đó trốn tránh ôm nỗi đau âm ỉ một mình. Đến độ…
Nói đến đây thì cữu cữu của ta lại im lặng, phất tay hừ lạnh.
- Đấy chỉ là là lời đồn đại, không phải sự thật!
Chẳng để cha Thủy Thần phân trần hết câu, Long Vương cữu cữu đã cắt ngang, giọng điệu mỉa mai.
- Ồ, thế à? Không có lửa làm sao có khói. Đến cuối cùng thê tử của Thủy Thần đây há chẳng phải là ả ta sao?
- Phạm Huân!
Cha ta gọi cả họ lẫn tên của cữu cữu lên.
Ta đứng một bên hết nhìn người này lại nhìn đến người kia, ông một câu tôi một câu đến là đau đầu. Chuyện trước kia đúng là ta không biết sự tình ra sao, chỉ biết tình cảnh trước mắt là người nhà của ta đang đối đầu gay gắt như nước với lửa y như kiểu “có ông thì không có tôi, có tôi thì không có ông”. Nhọc lòng quá.
Ta ảo não ngước mắt nhìn Phượng Hoàng. Hay là ta quay về Trạc Thanh cung tránh đi một thời gian, lại làm thư đồng cho hắn một thời gian như lúc trước vậy. Đúng lúc này Phượng Hoàng cũng nhìn xuống, nhất thời hai bọn ta bốn mắt nhìn nhau.
- Xin hai vị bớt nóng giận. Vãn bối có đôi lời muốn nói.
Phượng Hoàng xen ngang, có vẻ hắn đang định đứng ra là người hòa giải. Ta trăm sự trông mong vào hắn.
Cả cha ta và cữu cữu đều đổ dồn ánh mắt vào Phượng Hoàng chờ hắn nói tiếp.
- Thu Nguyệt từ nhỏ đã không thân sinh phụ mẫu. Thiết nghĩ nàng chắc hẳn rất mong muốn có được tình thương của phụ thân, mẫu thân. Chuyện giữa Thủy Thần tiên thượng và Mai Anh thượng thần tuy vãn bối không rõ ngọn ngành, vấn đề giữa Long Vương với Thủy Thần vãn bối không có quyền phán xét nhưng Thu Nguyệt là thế hệ sau. Sao lại đổ mọi việc lên đầu nàng?
Ta nhìn Phượng Hoàng cảm kích. Tuy bình thường hắn hay chê bai, kêu ta không được cái nước non gì nhưng khi xảy ra chuyện hắn vẫn đứng ra làm lá chắn choc ho ta.
- Tại hạ thấy vị tiên quân đây nói rất chí lí.
Minh Nhật ca cũng tán thành.
Song mọi chuyện lại chẳng vì vậy mà chấm dứt.
- Nhị điện hạ, lão phu có một câu muốn hỏi người. Người vô duyên vô cớ xông vào Long tộc của bọn ta bắt tộc nhân của bọn ta đi, cớ là sao?
Ôi thôi, đến cả Phượng Hoàng cũng bị cữu cữu ta hỏi tội đến rồi! Ta rất muốn nói là chuyện đâu có ghê gớm đến như vậy, nào có đến mức “vô duyên vô cớ” cũng đâu phải “bắt đi”. Nhưng nhìn bộ dạng nộ hỏa trùng thiên của Long Vương cữu cữu ta lại ái ngại. Ta đang suy nghĩ xem nên sắp xếp câu từ như nào cho phải thì Phượng Hoàng lại đáp.
- Chuyện này đúng là lỗi của vãn bối, là do vãn bối không tìm hiểu kỹ lượng. Tại đây vãn bối xin được tạ lỗi với Long Vương ngài. Lúc bấy vãn bối thấy nàng buồn chán, muốn thăm thú đó đây nên nhất thời mới dẫn nàng theo.
Phượng Hoàng nhún nhường nhận lỗi về phần mình.
Ta thấy hắn cúi đầu nhận hết mọi trách nhiệm về mình như vậy trong lòng cũng dấy lên chút bất mãn thay thế là lên tiếng minh oan cho Phượng Hoàng.
- Là con bảo Phượng Hoàng đi đưa.
Lời vừa nói ra, Long Vương cữu cữu đã quát ta.
- Con ở yên đấy! Ta chưa hỏi tội con đâu!.
||||| Truyện đề cử: Yêu Em Từ Bao Giờ? |||||
Ta bị khí thế của ông ấy áp đảo đành ngậm miệng đứng im đấy.
- Long Vương, ông đừng có mà nạt nộ con bé. Ông không vừa mắt ta, đấy là chuyện của hai chúng ta, con bé không có lỗi. Thu Nguyệt là con gái ta, chẳng lẽ ta lại làm hại con bé hay sao? Ta và ông đều giống nhau đều muốn bảo vệ con bé cả đời bình an.
Cha Thủy Thần của ta cất lời, ta nhận ra trong lời nói của ông ấy có vài phần nhượng bộ.
- Thứ lỗi cho vãn bối nhiều lời. Thu Nguyệt lúc nhỏ đã theo vãn bối lang bạt khắp nơi, Long Vương người cũng nhìn muội ấy trưởng thành suốt quãng thời gian sau này, chắc hẳn ngài cũng nhìn ta trong thâm tâm muội ấy rất muốn gặp mặt phụ thân của mình. Còn về Mai Anh thượng thần…
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]