Ta chạy vào thay đồ chạy ra đã thấy hắn nằm ngủ trên giường. Phượng Hoàng ngủ thật hay là chỉ nhất thời nhắm mắt? Thử chút không phải biết sao? Ta biến ra một cọng cỏ rón rén bước lại gần chọc lên mặt hắn. Một tia sáng đánh rơi ngọn cỏ trên tay ta theo sau đó là chất giọng lành lạnh. 
- Có chuyện gì? 
Chẳng có chuyện gì cả. Chán quá nên tìm người tán chuyện thôi. 
- Nhà ngươi ở đâu? 
Ta nghĩ được cái gì thì tiện miệng hỏi cái đấy. 
- Cửu Trùng Thiên. 
Hắn đáp chẳng có chút cảm xúc gì khiến ta chẳng đoán ra hắn có thích nơi đó hay không. 
- Cửu Trùng Thiên trông như nào? Có đẹp không? Có náo nhiệt không? Có nhiều bảo vật không? Có sống ung dung tự tại không? Còn nữa nhà của ngươi ra sao? Có lộng lẫy không? 
Ta hỏi cả tràng thế mà hắn đáp lại chỉ vỏn vẹn bốn từ. 
- Đi xem thì biết. 
Đúng là làm ta mất hứng. Ta đang càu nhàu trách mắng hắn không biết cách kéo dài cuộc trò chuyện thì bỗng nắm được một ý trong lời hắn. 
- Ngươi mang ta lên Cửu Trùng Thiên được à? 
Hắn là thần quân cơ mà, mang theo một tiểu tiên nhỏ bé như ta cũng không vấn đề gì đâu nhỉ? Ở Cửu Trùng Thiên có hắn bảo kê cộng thêm ta ngoan ngoãn hiền lành sẵn là ổn ngay ấy mà. 
- Miễn cưỡng mang theo cũng không phải không thể. 
Ta thấy hắn đồng ý thì vô cùng hân hoan. Phải biết là gần ba nghìn 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-hoa-yeu-yeu/3437935/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.