Thời gian dần trôi đi. Màn đêm u tối bao trùm khắp nơi. Đêm nay, trong khuê phòng có một nàng thiếu nữ đang chìm trong giấc mộng xuân đê mê hỗn độn giữa khoái cảm và nhục nhã, sợ hãi. Đêm nay, trong hoa viên có một chàng thư sinh đang rối loạn uống rượu một mình để tự chuốc say bản thân, để tâm trí không còn bị quấy nhiễu bởi cảnh xuân tươi đẹp và món ngon từ thân thể của muội muội ruột thịt. Cũng trong đêm nay, một chàng thư sinh khác thao thức bên cửa sổ, trong lòng bồi hồi nhớ về một nàng tiên nữ kiều mị.
Và trong góc khuất của khu vườn phía sau Hà gia trang, có một gã hộ vệ đang lặng lẽ đứng tựa vào tường, trầm ngâm suy nghĩ.
Một đêm không hề yên tĩnh cứ thế mà lặng lẽ trôi qua. Sáng sớm hôm sau, cả nhà họ Hà hốt hoảng xôn xao vì Hà Lạc Thanh Hàn đã bỏ đi đâu mất, chỉ để lại một bức thư, nhắn vài lời tạm biệt. Chàng tỏ ý muốn rời khỏi Bách Hoa thôn để ngao du đây đó, khuây khỏa tâm tình. Đây vốn cũng không phải là chuyện gì quá kỳ lạ. Các chàng thư sinh ở nơi này vẫn thường xuyên đi ngao du như thế để học hỏi. Nhưng vấn đề là Hà Lạc Thanh Hàn lại muốn đi ngao du trong khi kỳ thi đang đến gần kề. Hà phu nhân vừa lo lắng vừa tức giận, sai người đi khắp nơi để tìm tung tích của chàng quý tử. Thế nhưng đã bốn ngày trôi qua mà vẫn chẳng có được tin tức gì của Hà Lạc Thanh Hàn.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-dao-ba-kiep-van-cuoi-gio-dong/3387351/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.