Mọi chuyện may mắn xảy ra theo đúng tính toán. Chỉ còn Viên Liễu vẫn có chút bận lòng. Dù sao cũng từng cùng nhau lớn lên, cuối cùng lại thấy tỷ muội tàn sát lẫn nhau vì Hậu vị.
Mấy người hội họp ở phủ của Liên phi, trò chuyện sôi nổi.
" Lục Vương phi, muội thật là khiến ta bất ngờ. Còn giám giả chết ".
" Thật ra ta cũng có phần sợ, khi quân không phải tội nhỏ. Chỉ là nếu không làm vậy e là khó khiến Châu Anh nhận tội. Để Tam Vương gia chê cười rồi ".
Liên phi cười, gọi Viên Liễu lên: " Liễu nhi thông minh nhanh nhẹn, mẫu phi rất ngưỡng mộ ".
Tuấn Triết ngồi nhìn hai người, ánh mắt hạnh phúc.
Trọng Luân nói nhỏ với Hộ Hàn: " Điện hạ còn chưa khỏi bệnh sao? Vẫn kín mít như vậy."
Hộ Hàn lắc đầu: " Lão sư nói Điện hạ cần thời gian để da hồi phục. Lần trước chỉ là nghỉ ngơi để da người xẹp lại thôi ".
Phía trong Đại Lao, Châu Anh ngồi thất thần, nhìn về đối diện. Nàng làm nhiều chuyện như vậy, sao lại phải chịu hậu quả như thế này?
Châu Anh siết chặt tay áo: " Không! Ta không muốn chết thế này ".
Một người bí ẩn bước tới, mở cửa.
Thái tử đến thăm Châu Anh, lại phát hiện binh lính bên ngoài đều bị đánh ngất. Châu Anh biến mất không để lại gì.
Chuyện này khiến Hoàng Thượng tức giận. Cho lệnh truy nã khắp Bình quốc.
Viên Liễu biết tin, cũng không quá bất ngờ. Một người như Châu Anh thì có người muốn cứu cũng không lạ.
Tuấn Triết lo lắng, cho thêm người bảo vệ ở Thanh Vương phủ. Không muốn Viên Liễu gặp bất trắc gì.
Thời gian trôi nhanh, không lâu sau đã tới mùa đông. Tuyết rơi trắng xoá hết những mái nhà. Cây rụng lá chỉ còn cành trụi trơ. Nước trên mặt hồ đóng băng, bầu trời lúc nào cũng âm u.
Nhan Hi bưng chậu nước nóng vào, đến bên giường Viên Liễu: " Vương phi, người mau dậy, nô tì rửa mặt cho người ".
Viên Liễu lười biếng cuộn chăn, nằm im bên trong: " Ngươi để ta nằm thêm đi ".
Lịch Hà nhìn thấy cảnh này, dùng lực hất chăn lên. Thấy nàng nằm co ro lại, bất lực: " Mau dậy đi tiểu Vương phi của ta, gần đây Hoàng thượng tính tình không tốt. Đừng khiến người giận. Dậy chuẩn bị lên Đại Điện cho ta ".
Hôm nay Hoàng Thượng triệu tập các Vương phi, mời cả các nữ quyến nhà các quan lớn tới. Vương triều mất đi 2 Vương phi, Hoàng Thượng muốn nhanh chóng tìm người thay thế vào.
Nếu chỉ tính trong Hoàng cung, chỉ có một mình Viên Liễu là Vương phi. Hôm nay nàng bắt buộc phải đến. Dù sao cũng chỉ là đến xem, chọn ai là quyết định của Hoàng Hậu.
Viên liễu khoác lên một bộ y phục tím nhạt, kết hợp với áo choàng bên ngoài màu trắng. Đủ làm vẻ đẹp tôn lên nhưng không lấn át các tiểu thư khác.
Nàng bước vào, hành lễ rồi nhanh chóng quay về chỗ ngồi.
Sau nàng có vài tiểu thư nữa bước vào. Các tiểu thư nghe danh nàng đã lâu, hôm nay gặp đúng là Vương phi chỉ luôn im lặng uống trà. Bộ dạng vô cùng điềm đạm, thanh nhã. Không hề giống mấy kiểu lời đồn nói nàng không phép tắc, không quy củ trước đây.
Trong các tiểu thư, có lẽ nổi bật nhất là Đại tiểu thư Dịch Giai Kỳ, biểu muội của Trọng Luân. Nàng ấy dung nhan xinh đẹp, mặc một bộ xiêm y hồng, màu giống hoa anh đào. Trên thân thêu rất nhiều đoá hoa nhỏ, lại khoác lên một chiếc áo choàng màu trắng ánh xanh. Mày lá liễu, mắt to sáng. Vừa nhìn đã để lại ấn tượng sâu sắc.
Viên Liễu thu mắt lại chỗ Gia Kỳ, trong lòng tấm tắc khen ngợi. Giai Kỳ thấy nàng nhìn mình, khẽ cười gật đầu.
Lại đảo mắt lần nữa, Viên Liễu dừng lại chỗ một tiểu thư khác. Thân mặc y phục màu giống mận chín. Màu đỏ sẫm nhìn trầm nhất trong đám người. Gương mặt thanh tú, tóc dài thướt tha. Trên tóc cài một chiếc trâm hoa nhỏ nhưng rất bắt mắt. Người này mắt khá buồn. Có lẽ tính tình hơi trầm lặng.
Hoàng Hậu đã được nhờ vả, chọn ra một người trong Bàng gia - người nhà Hoàng Hậu.
Bàng Kiều Nga, chính là nữ nhân y phục đỏ sẫm ấy.
Nàng là người nhà, nên định sẵn không thể lấy Thái tử, chỉ có thể là Nhị Vương gia hoặc Tam Vương gia.
Các nàng lần lượt thể hiện tài năng. Giai Kỳ dung mạo xinh đẹp lại múa rất hay. Giọng nói nhẹ nhàng. Hoàng Thượng rất hài lòng.
Thái tử bây giờ vẫn nhớ nhung Châu Anh, không có tâm trạng chọn phi. Nên lần này là do Hoàng Thượng và Hoàng Hậu định đoạt.
Nhị Vương gia sau cái chết của Di Giai cũng trầm đi, và cũng biết Hoàng Hậu đã định sẵn người cho mình. Không có ý định xem xét.
Xong hết buổi tiệc này, Viên Liễu uể oải hết người. Chân nàng ngồi đến cứng ngắc, phải nhờ Lịch Hà đỡ đi.
Nàng đi ra ngoài, ngang qua hồ sen. Thấy sen đã bị người ta cắt hết, băng đóng chặt mặt nước.
Nàng quay đầu lại, gặp Giai Kỳ đang đi đến phủ Trọng Luân đi ngang qua. Giai Kỳ thấy nàng, đi đến hành lễ: " Lục Vương phi ".
Viên Liễu nhẹ nhàng: " nàng đang đi đâu? ".
" thần nữ đang đi đến phủ của biểu ca, Dịch tướng quân ".
Thì ra là huynh muội, Viên Liễu cười: " Vậy nàng cứ đi đi, không cần ở lâu kẻo trễ giờ gặp mặt ".
Giai Kỳ nghe thế, hành lễ rời đi.
Nhan Hi bộ mặt ngưỡng mộ: " Dịch tiểu thư đẹp người đẹp nết, rất hợp với vị trí Thái tử phi ".
Viên Liễu khẽ chậc một tiếng: " ngươi tưởng làm Thái tử phi sung sướng sao? Vả lại Trọng Luân giúp đỡ Tuấn Triết, e là nàng ấy sẽ chịu dày vò thôi ".
Nàng cũng không biết làm gì hơn, quay lưng đi về Thanh vương phủ.
Nàng nhìn ra ngoài ô cửa xe ngựa, hướng mắt về núi Hoạ Mễ.
Hi vọng trong nàng dần dần nhỏ lại, nhưng không dập tắt. Nàng vẫn đợi một người.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]