Edit: Khiija
Rạng sáng, ngõ nhỏ Linh Tây.
Lục Gia Ngọc một thân mùi rượu đẩy cửa vào nhà, anh bực bội xoa mày vào phòng khách nốc một hơi nước lạnh. Không có cô ở đây nên chỉ có nước lạnh.
Chán chết, chẳng có chỗ nào thú vị cả.
Trong phòng không có người, trên giường cũng không có ai, khắp nơi đều lạnh lẽo.
Lục Gia Ngọc dùng mu bàn tay che đi ánh sáng chói mắt, những suy nghĩ lộn xộn trong đầu đều là Vưu Cẩn Vi, lúc thì nhớ đến nụ hôn ban tối, khi lại hồi tưởng về khóe môi mềm mại, cơ thể trắng ngần, giờ lại muốn đi tìm cô, anh cảm thấy mình sắp điên rồi.
Lát sau, Lục Gia Ngọc quyết định đến tìm cô, anh chưa bao giờ để mình phải khó xử.
Vừa đứng lên, ngoài cửa bỗng xuất hiện một bóng người.
Đã quá nửa đêm, bóng người mặc đồ trắng, tóc tai lộn xộng đứng nghiêm trước cửa, ai mà không nghĩ đó là quỷ cơ chứ.
Lục Gia Ngọc kêu lên một tiếng, lập tức ném chén trà đến.
"Chê anh sống lâu đúng không?"
Lưu Dật nhanh tay bắt được, đau khổ vò đầu, anh ta ngồi luôn xuống bậc cửa, rũ đầu gọi: "Anh, nói với anh một chuyện."
Lục Gia Ngọc bị anh ta quấy đến tỉnh cả rượu.
Giờ này Lưu Dật chưa đi ngủ đúng là hiếm thấy, anh nghĩ chắc sảy ra chuyện gì đó, liếc nhìn tên đàn ông to con đang ủ rũ cụp đuôi trước cửa, kiên nhẫn nói:
"Nói đi."
Lưu Dật tự cổ vũ chính mình, lấy lại tinh thần trình bày:
"Em vẫn luôn thấy cô ấy rất quen, hình như đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-cam-hoa-chanh/998494/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.