" Hòa sao?" Eddric quan sát trạng thái của cả hai người. Hoàn toàn không thể nào đứng tiếp để chiến đấu được nữa. Năng lực của vị thần sa ngã quả thật không tồi, lại làm cho thống lĩnh đến mức kiệt quệ không đứng lên được nữa, tương lai về sau đối với Milquynus, có thể hắn sẽ trở thành một mối họa lớn.
" Kết thúc rồi sao?" Leon bay gần đến chỗ Rena, người anh tràn đầy máu tươi nhìn xuống chỗ Ryvan đang cố duy trì đôi mắt sắc lạnh trước sự hiện diện của anh.
" Cậu cũng có ngày hôm nay nhỉ? Đáng tiếc, tôi không thể nào chứng kiến hết mọi chuyện. Haizz." Leon than dài than ngắn nhìn xuống bộ dáng của Ryvan, anh bỗng chốc còn giễu cợt đến cùng.
Đến khi gặp lại đôi mắt lửa cháy phừng phừng của Rena, cộng thêm ánh mắt sắp đóng băng anh đến nơi đó, anh mới ngậm miệng lại, im thin thít.
Rena quệt đi nước mắt còn lại trên mắt, cô trấn an bản thân về với trạng thái cũ của mình. Anh đang rất cần cô, cô không thể trở thành thêm một chướng ngại vật thêm nữa. Nhận lấy thuốc của Leon, giúp cô chống cự được với sinh khí nơi đây. Cảm nhận ngọn lửa bừng cháy trong cơ thể, ánh mắt Rena chợt có thay đổi, bỗng chốc ngọn lửa vĩnh cửu trong cơ thể sáng lên lần nữa:" Phải mau rời khỏi đây."
" Tuân mệnh." Leon cười, sau đó dìu lấy cơ thể của Ryvan đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi đây.
" Các vị nghĩ rằng có thể rời khỏi đây an toàn thế sao?" Eddric đứng một hồi quan sát cũng lên tiếng, ngăn cản bước chân của Leon và Rena:" Đây là lãnh thổ của Milquynus, không phải muốn ra là ra muốn vào là vào đơn giản vậy đâu?"
Nghe lời công bố của Eddric, Leon mặt lại còn tỉnh bơ hơn trước, như một cuộc nói chuyện bình thường, anh đối đáp tự nhiên:" Nhưng sự thật bọn ta đã vào được rồi, vậy có lí do gì không ra được. Với cả..." Ngữ điệu dần biến hóa trở nên kiêu ngạo hơn:" Các ngươi nghĩ rằng có thể ngăn cản được chúng ta không. Thực lực của ta bây giờ, dư sức có thể giết được một tướng Milquynus, có thể lấy tên kia như một ví dụ."
Rena đứng bên cạnh, khí thế cũng không thua kém gì Leon. Ánh mắt như muốn nhìn xuyên thấu cả kẻ thù.
" X-L chết rồi?" Khi chạm trán lại đôi mắt của Leon, Rose biết hắn không nói đùa, hắn thật sự có thể giết được bọn cô dễ dàng. Trận chiến lúc đó nếu tên này không nương tay với cô thì bản thân đã không thể nào đứng được ở đây nữa.
Nila ló ngơ dần đi mọi hướng, sau đó tự đưa ra kết luận:" Đúng rồi, đúng rồi. Mặc dù có phòng thủ của Sanki tỉ tỉ và lá chắn của tôi cộng lại đây thì có thể ngăn được họ lại. Nhưng mà hỏa thần lại lấy được thần lực rồi, thì Sanki tỉ tỉ rất nhanh bị đánh bại đó. Cộng thêm nữa, quân số bên họ lại đông thêm rồi."
Nila vừa dứt lời, Sevant từ trên cao hạ xuống đến gần chỗ Leon, trên người không hề có tàn dư nào của cuộc chiến, giống như mọi thứ chưa từng xảy ra.
" Những người khác đâu?" Leon hỏi tìm kiếm đồng đội của mình.
" Đi trước hết rồi, tôi chỉ quay lại xem yểm trợ được mấy người cái gì, xem ra không cần nữa." Trông coi bộ dáng bị thương nặng của Karmas, anh cũng được phen bất ngờ.
Thần trí Karmas dù cho vết thương hành hạ, anh vẫn có thể nhận thức được tình hình hiện tại đang diễn ra. Ngay lúc đó, anh đã đưa ra quyết định, tầm ảnh hưởng của lời nói thu hút toàn bộ sự chú ý từ đôi bên:" Để họ đi."
" Thống lĩnh." Anrel là người đầu tiên ngăn cản suy nghĩ đường đột của Karmas:" Ngài không thể làm vậy, thả bọn chúng, sẽ trở thành mối họa về sau." Biểu cảm Anrel lộ rõ sự mâu thuẫn, và không đồng tình. Thống lĩnh mà cô biết sẽ không đưa ra sự lựa chọn ngu ngốc đến vậy.
" Cô vẫn không hiểu sao?" Ngữ điệu của Sanki phản bác lại toàn bộ suy nghĩ của Anrel, lời nói cũng hóa sắc bén:" Thương vong đối với bên mình quá lớn. Cô muốn toàn bộ tướng của Milquynus bị hủy diệt mới cam lòng sao. Hay cô cho rằng mình đủ khả năng để đánh bại được cả ba vị thần."
" Cô..."
" Thống lĩnh đã ra lệnh vậy. Hôm nay đã đủ rồi." Eddric dễ dàng buông bỏ dự định ban đầu vì ngay cả chính hắn cũng nhận thấy được cán cân của trận chiến sẽ nghiêng về bên nào.
Trước khi đến chỗ cánh cổng, có gì mách bảo cô quay lại ra phía sau. Cô không nhìn đi về hướng khác hay nhìn về bất cứ ai trong hàng ngũ ở đây. Khóa chặt tầm nhìn lại là cặp mắt của Karmas. Điểm sáng màu vàng giữa bầu không khí còn sực mùi khí thế của trận chiến vẫn tồn tại, bỗng chốc lan rộng khắp vùng mắt, lộ ra vẻ thâm trầm, tĩnh lặng dần.
Rena nắm chặt tay, cố ép mình quên đi hình ảnh đó. Nếu như là lúc đầu, cô sẽ quên nó đi, nhưng suốt bảy tháng qua ở bên cạnh hắn, linh cảm của cô về hắn mỗi lúc một trở nên rõ rệt hơn.
*************
Trận chiến ngày hôm đấy, bên phía quân đội hay bên phía Hashe đều tồn tại thương vong không tránh khỏi. Ít nhất mục đích của cuộc chiến này là giải cứu được Rena đã hoàn thành. Ryvan ngay sau đó được chuyển về lâu đài, với năng lực trị thương của Trịnh Vực Khước, hay những phương thuốc Leon tìm kiếm được trên đảo của Thanh Long đã trị giúp được những thương tổn nặng nề trên cơ thể Ryvan.
Ngoài việc phải chịu vết thương ngoài da và xương gãy nhiều chỗ ra, nó còn ảnh hưởng nặng nề đến nội tạng bên trong của Ryvan nên phải tốn đến nguyên một ngày mới có thể xử lí ổn định nhất cho anh.
**************
Ánh nắng từ cửa sổ lớn khẽ chiếu vào phòng Ryvan, anh nằm trên giường, cặp mi khẽ động đậy. Sau đó đôi đồng tử xanh và đỏ dần tiếp xúc với môi trường ánh sáng. Cánh tay phải của Ryvan được băng bó hoàn toàn một lớp vải trắng xóa, trên đầu cũng được quấn quanh một lớp vải trắng. Mặc quần áo ngủ màu đen kín mít, nếu còn để lộ ra nữa, toàn bộ cơ thể anh sẽ được thấu rõ hoàn toàn chỉ bao bọc trắng xóa.
Ryvan cố gắng ngồi dậy vào giường thì phát hiện bên tay còn lại của mình, đang được một bàn tay nhỏ bé, mịn màng nắm lấy. Hướng đến chủ nhân của nó, ánh mắt anh không còn lạnh lẽo như trước nữa. Rena ngồi gục xuống giường, đầu nghiêng sang một bên, hít thở đều đều chứng tỏ cô đang chìm vào một giấc ngủ say. Khuôn mặt cô như thiên sứ vậy, đôi môi hồng nhuộm nở rộ trên gường mặt trắng nõn đó. Mái tóc mái xõa lên cặp mắt đang lim dim, thỉnh thoảng còn rung động mấy lần.
Anh đưa cánh tay còn lại muốn gạt đi mái trên tóc cô nhưng không ngờ chỉ hành động nhỏ nhoi vậy thôi lại làm cô mau chóng tỉnh giấc. Khẽ dịu cặp mắt còn nằm yên, chợt thấy Ryvan đã ngồi trên giường lúc nào, Rena vội vàng hỏi:" May quá anh tỉnh rồi."
Ryvan định nói gì đó nhưng chợt nhìn thấy cặp mắt của cô anh như khựng lại. Xung quanh viền mắt đỏ hoe, còn có dấu hiệu quầng thâm chứng tỏ cô không ngủ đủ.
" Đợi em đi gọi Trịnh Vực Khước báo anh tỉnh lại." Rena vội đi rời khỏi giường, nhưng rất nhanh sau đó cô không thể di chuyển được nữa, vì bàn tay ấm áp của anh đặt lên bàn tay nóng ấm của cô.
Rena đứng quay lưng lại với Ryvan, được anh nắm lấy tay thế này, cô cũng không muốn quay lại để nhìn anh:" Anh mau buông ra đi."
Ryvan vẫn nắm chặt lấy cô, còn dùng sức kéo cô lại, ngữ khí trở nên mềm nhẹ hơn trông thấy:" Hãy quay lại nhìn anh."
Cô hơi run người sau đó lấy hết can đảm quay người lại. Vùng mắt đỏ hoe của cô dần lại chảy thêm nước mắt nhiều hơn nữa. Gò má căng mịn của cô lại chứa đầy dòng nước không ngừng rơi của Rena. Cô khẽ cắn môi để cho mình không bật khóc thành tiếng, ánh mắt ngoảnh đi chỗ khác không muốn đối diện với Ryvan.
" Sao em lại khóc?" Ryvan dần lộ ra vẻ căng thẳng. Hiếm khi anh để lộ ra trạng thái như vậy vì từ trước đến nay không ai có thể làm anh phải lo lắng đến thế, ngay cả khi đối diện với sinh tử. Nhưng khi nhìn thấy Rena khóc, một nỗi sợ hãi không tên bắt đầu dần hình thành trong anh.
Cô mỗi lúc một khóc nhiều hơn, trong cơn sương đều đặn đó, hình bóng Ryvan dần nhạt nhòa đi trong mắt cô. Rena đưa một tay che mắt để ngăn cản tầm nhìn của anh. Có phần yếu đuối mà nói:" Thật tối quá Ryvan, thật tốt quá. "
Hai tuần này, cô luôn ở bên cạnh chăm sóc Ryvan. Khoảnh khắc anh được đưa vào trong phòng cấp cứu, hai cánh cửa đóng sập lại, tinh thần cô như sụp xuống như chính thể xác cô. Nếu không có Leon ở bên cạnh lúc đó, cô sợ rằng mình sẽ ngất xỉu. Tình hình anh được báo cáo về rất nghiêm trọng, gần như còn nặng hơn so với trường hợp của Leon. Nếu còn cấp cứu trễ hơn một phút nữa, sẽ không thể cứu được.
Khi anh đã thoát được khỏi cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa thể biết khi nào có thể tỉnh lại. Dựa theo lời của Trịnh Vực Khước ít nhất cũng phải đợi rất lâu hoặc có lẽ cô cũng cần phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, vĩnh viễn không tỉnh lại. Mọi công việc ở quân đội, Rena đều thay anh làm, từ sáng sớm đến tối muộn, kể từ khi trở về từ Milquynus, cô ngủ rất ít chỉ được có 3-4 tiếng từng ngày. Nhưng cô luôn ép mình phải tỉnh táo, để không được gục ngã. Vì anh cần cô.
Mỗi ngày cô đều cất công bay quãng đường xa để thăm anh. Cô chăm sóc cho anh, luôn ở bên cạnh anh những lúc thời gian rảnh nhất, thậm chí đến đêm rồi, cô vẫn ôm tài liệu xem xét cẩn thận bên người anh. Và thỉnh thoảng những lúc về đêm đó, bất giác cô lại không kìm được nước mắt mà chảy xuống, khi chứng kiến anh nằm trên giường bệnh, bất lực đến thế và lúc nào cũng đến từ phía cô. Sao có thể không đau lòng cho được.
Nhiều lúc, cô còn tự nói chuyện với anh kể lại tình hình hôm nay làm việc thế nào
" Ryvan, hôm nay em vừa làm xong toàn bộ lượng công việc của anh rồi. Rất mệt, nên anh phải mau thức dậy để giúp em nhé."
" Ryvan, em vừa mới đến Hashe thăm hỏi những người bị thương. Ai cũng đều rất mừng vì anh và em đều khỏe. Họ thậm chí còn gửi quà đến cho chúng mình nữa."
" Hôm nay Leon cũng đến thăm anh. Anh ấy có kể hết cho em về chuyện giữa hai người rồi, kể rất nhiều về tật xấu của anh nữa."
" Ryvan, em nhớ anh lắm, anh hãy mau thức dậy nói chuyện với em có được không? Đừng để em độc thoại một mình."
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]