Chương trước
Chương sau
" Thường thì thống lĩnh tôi sẽ nói thắng, nhưng soái ca đằng trước kia còn chưa lộ hết thần lực thật của mình ra, e rằng tiền năng còn giấu rất nhiều. Haizzzz, đau đầu quá đi."

" Không cần phải dựa vào tính toán, thống lĩnh chắc chắn sẽ thắng." Anrel kiêu ngạo khẳng định rõ ràng nhận định của mình. Tên kia mạnh thì có sao, thống lĩnh đã tu luyện hàng trăm năm, tên đó thì sao có thể đọ được.

" Chuyện đấy thì chưa chắc đâu." Eddric bác bỏ lời của Anrel:" Tên này luôn để một con át chủ bài cuối cùng. Và mỗi lần cách thức đều rất khác nhau. Đến tôi còn không bao giờ đoán được nước cờ của hắn. Một lời tuyên bố thẳng thắn của Eddric làm chấn động Anrel.

********

Phía bên kia chỗ của Rena và Leon, Leon thầm huýt sáo một hơi sau đó nói:" Suýt chết đấy nhỉ, không ngờ hai người bọn họ khi đối đầu với nhau cũng khủng khiếp phết."


Sanki đứng ngoài nhìn về phía Karmas với nỗi lo âu chưa từng có. Chưa có người nào lại làm cho thống lĩnh phải lộ toàn bộ sức mạnh thật của mình ra nhiều đến thế, chứ đừng nói đến chuyện đả thương. Vị thần trước mặt đó rốt cuộc là ai?"

" Thấy chưa, quý cô bịt mắt, tôi đã nói rồi, cậu ấy không dễ thua vậy đâu. Nhìn tình hình trận chiến thế này, còn dài dài." Leon chỉ nhìn thẳng về phía trước nhưng lời nói lại không ngừng trêu chọc Rose

" Ngươi không thể nào ngừng được một chút thời gian nói móc ta sao?" Bất kì lời nói nào hôm nay cô phát ngôn đều bị tên đáng ghét trước mắt lôi ra để chọc ngoáy lại.

" Cô nói thế là sai rồi, tôi không nói móc cô, tôi chỉ nói sự thật thôi, rằng thống lĩnh nhà các cô đâu phải lúc nào cũng bất khả chiến bại."

" Ngươi..."

" Hắn ta nói đúng." Sanki hồi lâu yên lặng lên tiếng:" Trước mắt, tôi tin tất cả những người ở đây đều rất rõ thực lực của hai người này hoàn toàn sánh ngang nhau. Hai người họ thật sự là đã vượt trên cả thần linh rồi."

Rena nghe lời Sanki nói càng bất an hơn. Rằng cuộc chiến này liệu sẽ kết thúc như thế nào?

Đứng được hồi lâu chợt xung quanh vùng của Rena dần có sự hiện diện của một người nữa. X-L. Hắn ta cầm trên tay thanh kiếm, đi lại gần đến chỗ Leon đứng đối diện mắt không đổi sắc vẫn một tròng như vậy:" Ta muốn lấy cảm xúc của ngươi."

" Hả?" Leon còn chưa định hình được chuyện gì xảy ra tự nhiên lại có một người bảo lấy cảm xúc của anh. Chuyện này là sao?.

Rena thấy X-L nói thế liền đề phòng nói lại với Leon:" Hắn ta có khả năng đánh cắp cảm xúc của người khác. Em đã từng như vậy, hãy cẩn thận."

Nghe lời Rena nói, Leon bỗng dưng lại thấy hiếu kì với vị tướng trước mặt này:" Cảm xúc của ta ngoài vui vẻ thì không có gì đâu, ta chỉ sợ ngươi lấy rồi sẽ bị bội thực đến không khép miệng lại được thôi."

Người ngoài nghe xong, ngay cả Rena đều mắt chữ O mồm chữ A nhìn về phía phát ngôn của Leon.

" Có một lần nào trong đời anh thử nghiêm túc nhất một lần được chưa?" Mắt Rena dần hiện lên mấy vạch đen.


" Khó lắm" Leon cười lớn hơn. Sanki và Rosena đứng bên ngoài chỉ có thể tỏ ra kì thị, sao trên đời này lại tồn tại một vị thần như con chim khổng tước, kiêu ngạo không thể tả.

" Ta muốn biết mối liên kết giữa các ngươi." X-L nói rồi hồi tưởng lại đoạn kí ức hắn vừa mới nhìn thấy. Sau khi hắn nhìn thấy Ryvan giải hóa được thần lực của hắn, càng ngày càng tò mò hơn. Vốn muốn tìm hắn để tìm hiểu nhưng thống lĩnh đã giành mất. Chỉ còn lại tên này, nhìn thấy hắn có quan hệ với Rena, chứng tỏ có thể nếu ăn cắp được cảm xúc của hắn, có thể hắn sẽ biết được thêm nhiều điều hơn chăng.

" A, được." Leon vươn tay, sau đó nhìn sang Rose lại bị anh nói xỏ nói xiên lại sắp chuẩn bị bốc hỏa đến nơi.

X-L và Leon tìm một chỗ khác, giờ chỉ còn lại mỗi ba người ở lại cùng lúc nhận thấy sự biến đổi ở trận chiến trước mắt.

Dưới chân Karmas dần hiện lên những luồng đen phóng thẳng về phía Ryvan. Những chiếc bóng đó dần lộ diện ra con sói màu đen có đôi mắt màu xanh sáng rực đều phi với tốc độ cực đại. Ryvan bay vụt lên cao cố tránh khỏi đòn tấn công nhưng dường như trận chiến không theo ý anh muốn. Tốc độ tên này thi triển rất nhanh, còn hơn cả tốc độ ánh sáng, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp Ryvan. Một lớp băng dày đặc chắn ra đằng trước, bất thình lình chỉ một giây đã bị phá vỡ.

Sau khi những con sói biến mất, bóng hình Karmas lộ ra chém thanh đao trước, Ryvan chỉ kịp để đỡ lại, đã mất đà văng hẳn xuống vách đá gần đó. Karmas bay trên cao với dôi cánh quỷ, đôi mắt vẫn tĩnh lặng nhìn về phía luồng khói bay mịt mù kia. Lúc sau một vệt sáng vút ra chém mạnh về phía Karmas. Ryvan không hề do dự khi phản chiêu, cả một không khí lạnh toát đóng băng luôn cả không khí đang chèn ép không gian đến khó thở.

Những đường chém trên không tạo ra một cơn sóng điên dại. Mỗi lần lóe sáng, cặp mắt của đối phương phản chiếu trên vũ khí, hiện diện lên hai con quỷ đáng ghờm nhất. Huyễn Cốt Khí của Ryvan xoẹt qua tóc của Karmas cắt đi vài sợi, sau đó bóng hình của hắn lẩn trốn đi, không hề báo trước xuất hiện ngay đằng sau Ryvan, chém mạnh vào đằng sau lưng.

May thay đôi cánh băng của Ryvan đã kịp phản động trước, che chắn được chỗ hiếm nên chỉ bị ảnh hưởng bởi một vết thương nông. Nhát chém đó đã mạnh bạo đánh bay một cánh cảu Ryvan, khiến nó rơi xuống tan vào không khí như những mạnh vụn còn hòa lẫn vào với mùi máu tươi. Ryvan lập tức lùi ra xa, biểu cảm không mấy gì đau đớn, mái tóc lòa xòa trước mắt hiện ra vẫn sát khí đều đều thay cho đòn tấn công trực diện. Anh khẽ vung lưỡi hái, hàng loạt hình thoi bằng băng đều bao quanh như một ma trận khổng lồ.

Ma trận đó bay vòng vòng quanh Karmas, bắn ra nhiều luồng băng nhỏ khác nhau, như một trận mưa rào đầy sát thương. Karmas dùng bóng màu đen bao bọc lấy mình, để chắn đi những đòn đánh giáng hẳn vào người. Bên cạnh hàng phòng thủ tuyệt đối, nhưng sợi bóng từ người Karmas phóng ra như những cột sóng tỏa ra đánh tan tất cả các khối băng. Những mảnh băng rơi xuống đất thấm vào da thịt lạnh đến tận xương cốt. Rena bất giác phải dùng đến ngọn lửa để sưởi ấm bản thân mình.

Nhìn lên phía trên, tấm áo choàng màu đen của Ryvan bay phấp phới trong gió lộ diện ra khuôn mặt anh đầy sự khát máu tàn nhẫn, Huyễn Cốt Khí không ngừng tỏa ra sức mạnh đó. Đôi lông mày cô bất giác không báo trước nhíu chặt lại hơn. Anh ấy từ lúc nào đã mạnh được lên thế này.

Không kiên nhẫn được nữa, lớp băng dần mở lối cho Ryvan tiến vào, anh vung mạnh lưỡi hái chém mạnh vào hàng phòng thủ của Karmas. Lực chém rất mạnh đem theo âm hưởng của băng hàn dần leo lên đóng băng lấy lá chắn của Karmas. Chưa đến vài giây, nó bắt đầu dần nứt ra, tiếng kêu răng rắc đều đều đánh mạnh thẳng vào.

Karmas tháo lá chắn ra chỉ có thể kịp chắn lấy đòn đánh của Ryvan. Tiếng va chạm của vũ khí dần kích thích cái tính hiếu thắng của đôi bên. Việc tạo dựng lá chắn bị Ryvan đánh bay nhanh đến như thế, lại còn chạm đến được vai bên phải của anh, khiến nó dựng lên một vết thương dài, Karmas bỗng nhiên cười đến rợn tốc gáy. Quá thú vị, lâu lắm rồi một trận chiến thực sự và đúng nghĩa tạo cho con người ta hứng phấn lan truyền qua mọi mạch máu.

Ngay cả chính Ryvan, anh cũng không kiềm chề được lộ ra nụ cườ.

Màn chiến đấu trên không trung làm cả hai vô cùng thỏa mãn. Mặc cho máu chảy vẫn không kiềm chế được ham muốn được ra chiến trận. Không một tiếng thở dốc nào được phát ra chứng tỏ sức lực còn rất dồi dào.

Khi chìm đắm trong một trận chiến sức lực ngang nhau, họ sẽ mong muốn được điều hơn thế. Bắt đầu hạ mình xuống đất, tìm một chỗ trống hoàn toàn phẳng lặng. Lúc này đây trên cơ thể Ryvan dần xuất hiện luồng khí màu đen dần được tỏa ra. Luồng sinh khí đó như một cơn gió nóng thổi tạt vào tất cả những vị tướng Milquynus ở đây, kể cả đối với Karmas. Họ đều vô cùng kinh ngạc trước loại sức mạnh này. Sao hắn có thể có được nó.

Đôi mắt của Ryvan dần chuyển sang màu vàng, giây phút cuối cùng trước khi luồng khí đó tạo nên một cột xoáy lớn đục thẳng lên phía trên, một bóng hình lạ lẫm xuất hiện. Khi nó hiện ra lần nữa, lúc này hình dáng của Ryvan dần được thay đổi. Một cơ thể to lớn với lớp da màu đen bao bọc.

Hướng đến trên cao nữa, trong hốc mắt đen ngòm đó, hai tròng mắt hình tam giác hiện ra làm điểm nhấn dữ dội nhất cho sự biến đổi này. Miệng ngoác rộng với những hàm răng cực bén, gương mặt như một loài dã thú chỉ còn trở xương nhưng hình ảnh đó mới làm lòng người kinh hãi thật sự.

" Đức....vua?" Rose đứng ngoài chứng kiến bộ dáng của Ryvan thì tay bất giác che miệng, không thể thốt lên lời.

Đến cả Sanki đứng bên ngoài vốn dĩ bình tình, tâm trí cũng dần trở nên hoảng loạn. Cô là đang nhìn thấy gì đây, sao hắn lại có thể là Marsking điện hạ.

" Đức vua, ý cô là gì?" Rena đã hoảng hốt bội phận khi thấy sự biến đổi đột ngột này. Sau khi nghe lời của Rosena thì cô càng biết chuyện này không hề đơn giản.

" Hình dáng đó giống hệt với đức vua của chúng tôi - Marsking Cerlance." Sanki mắt không rời một khấc nào hết vì hình ảnh trước mắt quá đỗi thu hút. Hắn sao có thể biến ra được hình dáng giống hệt đức vua đến vậy, năng lực cô cảm nhận cũng giống hệt với đức vua. Chuyện này rốt cuộc là sao?

Rena không kiềm chế được mà lo lắng .Người trước mặt này là Ryvan nhưng cô không tài nào nhận ra anh được nữa. Xa lạ đến nỗi trái tim cô dần trở nên đau đớn.

**************

Phía bên kia.

Anrel vốn rất kiêu ngạo nhưng khi đối diện với hình dáng của Ryvan thế này, bỗng chốc tâm trí sụt xuống mấy tầng địa ngục:" Hắn lại có thể đạt được đến trình độ sức mạnh này?"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.