Chương trước
Chương sau
" Cứu lấy người của mình, cái đó cũng là tội ác sao?" Sanki hỏi lại nụ cười lướt qua trên gương mặt để giãi bày suy nghĩ thầm kín.

Rena nghe xong, dưới lớp mặt lạnh lùng đối đáp với kẻ địch thế này, cô đã hoàn toàn thất bại rồi. Vì chính cô không thể phản bác được một suy nghĩ vốn dĩ đã ăn mòn trong tâm trí cô rất lâu. Feelic ngồi trong lòng Rena đã sớm chết cứng ở phía dưới lòng cô.

Nó chỉ là một bộ xương được tạo nên từ lưỡi hái của chủ nhân, ngồi để tiếp thu những lí thuyết vốn khác hoàn toàn nó chứng kiến, suy nghĩ đã trở thành một mớ bòng bong, có gỡ đến mấy vẫn tạo nên vô số thắt nút.

" Chị Sanki ơi, chị xinh đẹp gì ơi nói chuyện xong chưa?" Đứa bé trai kia lại quay vào nói tiếp, ló ló cái đầu thông qua cánh cửa.

" Gonn, em không ra chơi với các bạn sao?" Sanki dịu dàng mỉm cười đến gần chỗ cậu bé tên Gonn đó.

Gonn lắc đầu ngúng nguẩy người không dừng dán mắt lên người Rena:" Em vừa nói người yêu của anh Karmas là chị xinh đẹp kia nên các bạn ấy không chờ để được gặp chị ấy."

Rena cứng lưỡi, mí mắt giật giật cố chỉnh sửa lại:" Chị và hắn ta không phải quan hệ đấy."

Gonn chạy lại gần còn bỏ bê luôn lời Rena nói, kéo cô:" Chị ơi nhanh lên đi mau đi chơi với tụi em."

" Chuyện này...." Rena hơi do dự có nên tiếp xúc với lũ trẻ sau khi nghe được toàn bộ câu chuyện kia không?

" Cô cứ ra chơi đi, nếu cô đã muốn tìm hiểu thì nên đến phút cuối. Căn bệnh này chỉ xảy ra ở trẻ nhỏ không thể lây nhiễm ra cho cô được đâu." Sanki giống như thấu được suy nghĩ của Rena,

Thành ra bằng một cách nào đó, Rena lẫn Feelic đều đang ngồi ở chính giữa, xung quanh là một đám trẻ nhỏ bao quanh, cái ánh mắt như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô mặc dù đó là những ánh mắt thể hiện sự thích thú nhưng bị nhìn chằm chằm thế này Rena cảm tưởng mình trở thành một món hàng trưng bày hiếm có.

Còn Feelic thì bị cô bé lúc nãy ôm ghì lấy trở thành thú vui cho hội con gái có khi cả vài đứa con trai.

Gonn đứng cạnh, oanh phong nói lẫm lạc:" Đấy thấy chưa mấy người không tin tớ đã nói người yêu của anh Karmas đẹp lắm mà?"

" Oa, màu mắt chị giống với ngọn lửa sáng quá."

" Mái tóc bạch kim cũng óng ánh như bạc vậy." Một cô bé chạm lên mái tóc Rena không khỏi trầm trồ.

" Chị đẹp thật đó, chị ơi chị có phải nữ thần không vậy?"

" Đại loại thế." Tầng trán Rena đã xuất hiện mấy vạch đen. Sao bọn trẻ con có thể tưởng tượng ra mối quan hệ hoang đường của cô với Karmas chứ.

" Chị ơi vậy em sẽ gọi chị là nữ thần nhé?" Đứa bé gái đó để lộ núm má đồng tiền vui mừng đến gần Rena.

" Gì cũng được." Đã kém ngượng hơn nhưng vẫn chưa thể đem lại cảm giác thân thiết. Suy cho cùng đến cả mấy đứa bé loài người cô không có cơ hội để tiếp xúc.

Cô bé đó về sau được nhiều đứa nhắc đến Rena mới biết nó có tên là Alin. Cô còn chú ý rằng cô bé này được rất nhiều đứa bé trai khác chú ý đến bao gồm cả thẳng bé tên Gonn này. Ngay bé tí tuổi này đã biết yêu đường, nghĩ lại bản thân mới thấy nhục mà.

" Chị còn đẹp hơn cả chị Anrel nữa." Alin đến gần ôm Feelic giãy giụa một hồi mệt mỏi đã gục ngay xuống, Rena còn thấy có hồn bay luôn ra khỏi xác của nó.

" Anrel? Người đó cũng hay đến đây à?" Gọi thân thiết thế hẳn cô gái đó cũng hay đến trại trẻ này.

Ai ngờ có vẻ cô đoán sai, một số đứa trẻ sau khi nghe tên lại có phần bộc lộ ra biểu cảm khó coi, không vui. Điển hình là Gonn, nghe xong cái tên mặt mày bắt đâu bí xị, sau đó lời nói cũng trở nên bêu xấu:" Nữ thần à, chị không biết đâu, cô mụ đó xuất ngày bám anh Karmas như cái đuôi, lúc nào cũng ngóng nga ngóng nguẩy câu dẫn anh Karmas. Cô ta tốt với bọn em trước mắt anh ấy, sau đó quay lưng rồi lại lấy giấy ra lau tay như thể bọn em bẩn lắm í. Ngồi ra vẻ mình lượng thiện chỉ để lấy được sự chú ý của anh ấy thôi."

Lời lẽ của Gonn có phần hơi quá trong khi đó Alin và mấy đứa trẻ khác thì có phần không hiểu chuyện vẫn còn lơ mơ lơ mơ

" Nhưng tại chỉ ấy xinh mà?" Một đứa bé trai khác đứng bên cạnh đầu óc bắt đầu có liên chừng đến nhiều đám mẩy rồi hình ảnh Anrel hiện ra.

Alin không mấy phản đối cũng đưa ra ý kiến:" Chị ấy là người xinh đẹp nhất Milquynus đó."

" Xì, xinh đẹp nhất Milquynus thì làm sao? Cuối cùng anh Karmas cũng đâu có yêu đâu. Bù lại anh ấy yêu chị nữ thần rồi." Gonn nói vài câu lại liếc liếc sang Rena.

Rena cố hít một hụm thật sâu, nói rõ ràng:" Chị - không - phải - người - yêu - hắn - ta."

" Thôi chị đừng có chối, ánh mắt anh ấy nhìn chị rõ ràng khác là có tình cảm." Gonn lại càng đâm sâu hơn vào ý nghĩa.

Rena thầm thở dài trong lòng, sao một đứa bé lại có thể có lời nói xoáy vào lòng người khác thế. Nếu đã không đơn thuần được rồi, vậy thì phải sử dụng biện pháp mạnh:" Em hẳn có nhiều kinh nghiệm, hẳn cũng đã yêu phải không?"

Nói đến yêu, cả nhiên khuôn mặt Gonn đỏ bừng lên, chối cãi:" Yêu..yêu gì chứ? Em mới không thèm thứ tình cảm sến súa đó."

" Hai người đang nói chuyện gì vậy" Alin đến gần thấy bộ dáng kì quặc của Gonn thì càng khơi dậy tính tò mò của cô bé.

" Mấy chuyện con nít không nên biết." Gonn giả bộ cố che giấu tâm tình mình, tai bắt đầu đỏ lên.

" Anh kì vậy, anh cũng là con nít mà."

" Khác nha chứ, anh hơn em bốn tuổi đó."

" Thì sao?"

" Thì có khác biệt."

Nghe cái cuộc nói chuyện của mấy đứa trẻ con, Rena không khỏi phì cười.

Phía đằng xa xa, lũ trẻ đang bâu lại chỗ Feelic ngắm nhìn kĩ hơn. Feelic rất tự tin còn trình diện mấy màn tạo ra lửa xanh làm đứa nào cũng thích thú. Ánh mắt biến thành mấy hình sao coi thành sự sùng bài. Rất nhanh đã thu hút lấy sự chú ý của Alin và Gonn. Chúng nó quên đi cuộc nói chuyện ngượng ngùng vừa nãy và hòa vào với trò vui mới.

" Cô thấy thế nào?" Sanki đi về hướng bên cạnh đứng gần với Rena, đôi mắt không ngừng tỏ ra sự vui vẻ khi hướng về phía bọn trẻ.

" Cô nói đúng, người ở đâu cũng vậy suy cho cùng đều có nhân tính." Cảnh tượng diễn ra trước mắt đều đã giải mã một lí thuyết ứ đọng trong tâm trí cút Rena.

Tiếng cười nói rôm rả của những đứa trẻ ngây thơ. Hồn nhiên không biết đến máu me hay chết chóc. Nghĩ lại nếu nói đến quỷ, chính bảo thân cô mới là một con quỷ.

Nhìn hai bàn tay trắng nõn thực chất đã tắm trong mùi máu cùng xác chết, đã vấy bẩn rồi thì nước Thánh có dội lên người cũng không thể nào rửa sạch. Vacrina hay Milquynus cũng thế, hai nước đều gây lên chiến tranh. Một cuộc chiến tranh nổ ra không bao giờ xuất phát từ một phía. Vacrina đến cùng cũng chỉ là bề mặt nổi cô nhìn thấy, khung cảnh quá đỗi tươi đẹp đến nỗi đã lấn áp đi cái mặt chìm nhất của nó. Cô tự ảo tưởng đã mấy năm đã đến lúc phải chấp nhận cái sự thật này.

Rena cười một nụ cười tỉnh ngộ. Lặng thinh đắm chìm vào trong khung cảnh hết sức yên bình này. Một phần những con người ở đây đều đem đến cho cô cảm giác muốn lại gần. Sanki hay thậm chí cả tên đó. Ít nhất hai người họ cô nhận thấy khác hoàn toàn so với những người cô đã từng gặp.

" Cô có vẻ rất yêu lũ trẻ." Rena chuyển đề tại để tìm ra một cuộc nói chuyện. Cô gái tên Sanki này bỗng dưng cô cũng muốn biết nhiều hơn.

Sanki ngồi xuống bên cạnh Rena, cũng tìm lấy cho mình một tâm trạng thoải mái nhất:" Bọn chúng là sinh mệnh của tôi. Cô biết đấy, những người dân ngoài kia khi nhìn thấy bọn tôi đều rất cung kính, đều rất dè chừng. Tài giỏi đi kèm với sự hãi. Chỉ có bọn trẻ ở đây, khi sống cùng mới biết rất thoải mái."

" Những vị tướng khác liệu có cùng suy nghĩ giống cô?"

Sanki lắc đầu:" Không, mười hai vị tướng chúng tôi. Thật tình để mà nói mối quan hệ không thân thiết. Người người ai ai cũng đều muốn tranh giành lấy vị trí lớn trong lòng thống lĩnh và đức vua để mong lấy được lòng tin. Không tiếc đấu đá lẫn nhau, nên suy cho cùng vừa là đồng minh cũng vừa là kẻ thù." Nghỉ một hơi, Sanki nói tiếp:" Điều ràng buộc duy nhất, chúng tôi tuyệt phải trung thành."

Lục đục nội bộ bên trong nơi đây rắc rối hơn rất nhiều. Nghĩ đến Vacrina, mối quan hệ hiện tại của cô và những vị thần khác cũng đều đến mức hơn cả người thân, nhưng đi đôi với đó chính là tồn tại sự phản bội. Cả đời trước hay đời sau của Vacrina.

" Tôi thì không hứng thú với cái đức tin đó. Đơn giản làm tốt bổn phận của mình phục vụ thống lĩnh, với cả còn sự tồn tại của bọn trẻ, thế là đủ."

" Tên...đó cũng rất quan tâm đến nơi đây?"

" Bề ngoài thống lĩnh đểu rất lạnh lùng và tàn nhẫn, thực chất ngài ấy rất để ý đến người dân ở đây. Thỉnh thoảng ngài ấy cũng hay đến chỗ trại trẻ này, thăm bọn chúng."

Karmas. Hắn là một câu hỏi khó. Liên tiếp những sự kiện xảy ra khiến cô không ngờ tới. Đâu mới chính là con người thật của hắn.

Sanki khẽ quay sang Rena, định chần chừ sau đó cũng nói ra suy nghĩ thật:" Kể cả cô, thống lĩnh tôi cảm nhận được ngài ấy có thái độ rất khác."

" À." Rena ngợ ra được rồi cười nhạt:" Hắn cảm thấy khác vì tôi là một tù nhân rất có giá trị, thống lĩnh của các người đến giờ vẫn chưa làm gì tôi, ai biết được hắn về sau có kế hoạch gì?"

" Cô thật sự không biết gì sao?" Sanki cố tình hỏi lại, quay sang quan sát biểu cảm của Rena. Thế nhưng cô đành phải từ bỏ ý định hỏi tiếp, biểu cảm của Rena chứng tỏ cô ấy hoàn toàn vẫn coi thống lĩnh là kẻ địch. Nếu đã như thế, thì về phần mặt kia có lẽ không thể nào biết được rồi.

" Bỏ đi, thời gian về sau còn dài."

Thời gian còn dài sao? Rena chỉ lặng lẽ lắc đầu. Không thể nào có thời gian còn dài, sớm hay muộn cô đều phải rời khỏi đây, rốt cục ở Milquynus hay ở đâu đó thì không có anh ấy thì mọi thứ đều thật vô vị.

" Aaaaaaa." Tiếng hét từ cô bé tên Alin bắt đầu vang xa lại thu hút sự chú ý của Sanki và Rena
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.