" Hoa nhài chỉ mang một màu trắng đơn đơn sơ, nhạt nhòa tầm thường , trong khi đó các loài khác như hoa hồng lại được khoác lên cái vẻ đẹp yêu kiều, lộng lẫy, tưởng rằng thứ đó sẽ chẳng thể cản trở mình. Nhưng nó không hề rằng ẩn sâu đó , hoa nhài còn có một thứ vũ khí đặc biết khác chỉ có thể bộc lộ vào thời điểm nhất định vào buổi đêm. Hương thơm đậm quyến rũ đó giúp nó nổi trội hơn còn hoa hồng thì phải chịu số phận bị bóng tối che lấp đi màu sắc của mình , không cách nào trỗi dậy được"
Hiện hữu trên gương mặt khó chịu lúc nãy , trên đôi môi đã bắt đầu nở nụ cười, ánh mắt thâm sâu nhìn về phía người vừa nói ra câu đó: " Lúc nào, ông cũng khiến người ta phải bất ngờ"
Cô ngồi lại trên chiếc ghế sofa êm ái, rồi nhâm nhi hụm trà thơm phức. Trịnh Vực Khước cũng đã rời khỏi ô cửa sổ ông đứng từ nãy đến giờ, đứng cạnh chiếc bàn làm việc ngăn nắp của mình, chống tay lên đó làm điểm tựa: " Ngài chắc đã biết về bữa tiệc sắp tới tôi phải tham dự ?"
Từ tốn thưởng thức vị thanh thanh của hoa nhài, Rena nói: " Sáng nay tôi cũng mới nghe nói từ Lâm Lục Trí, cũng biết ông hay có mấy cái dạng tiệc này, nhưng vậy thì sao"
Hất cái kính râm cao hơn cho vừa với tầm, ông nói nghiêm túc. Rena chẳng thể nào biết ánh mắt Trịnh Vực Khước tái diễn cái biểu cảm đi vì tầm nhìn đã bị thứ khác che mất trê gương mắt ông nhưng nghe đến giọng nói thi đã đủ hiểu rồi: " Lần tới, thủ lĩnh của tổ chứ M sẽ có mặt"
Dừng ngay tách trên không trung, Rena bắt đầu dời mắt mình khỏi đó, rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống , đối diện với Trịnh Vực Khước. Đến trọng tâm chính rồi, cô đâu thể thảnh thơi chỉ lo uống trà: " Mấy bữa tiệc kiểu này tên đó cũng tham gia sao ?"
" Bữa tiệc này là lễ trao thưởng cho những cá thể có thành tựu đóng góp nhiều cho người dân về đủ mọi lĩnh vực. Quy mô lần này lớn hơn vì sẽ tập hợp toàn bộ nhân vật có tiếng. Tổ chức M chắc chắn sẽ tham gia" Trịnh Vực Khước nói lên suy nghĩ của mình.
Nói đến đây, cô đã có thể nắm chắc rõ ràng về mục tiêu lần này của mình: " Ông cũng biết về tình hình tổ chức M ngày này , nó yên bình đến mức tạo dựng cho tôi cái cảm giác bất an. Lí nào cái hành động của bọn chúng dừng lại đột ngột vậy.
Trịnh Vực Khước đồng tình: " Cái bữa tiệc lần này sẽ không đơn giản như vậy , có một cái gì đó sẽ xảy đến ta sẽ không thể nào lường trước được mọi chuyện"
Rena gật đầu, đến nước này rồi thì: " Bữa tiệc này chỉ có những người trọng đại mới góp mặt, tôi nghĩ tên Ryvan sẽ có tên trong danh sách, đại tướng của một nước sự cống hiến hơn cả mức bình thường."
Khó có thể phủ nhận điểu cô nói. Từ trước đến nay, quân đội đã có bao nhiêu cống hiến rồi. Chỉ riêng cái vũ khí chế tạo riêng là phải giữ bí mật chứ thường thường hoàn thành các nhiệm vụ đầy đủ và có trách nhiệm cao. Đại diện ở đây đến nhận trọng thưởng thì còn ai vào đây. Nguyên soái một người không bao giờ ló mặt thì chắc chỉ để người có chức vụ quan trọng thứ hai thôi
" Ngài cũng sẽ có mặt vào hôm đấy, cả Lâm Lục Trí , Lý Thành. Tất cả sẽ đều trình diễn vào ngày hôm đấy như một sự chào mừng , tạo không khí . Mặc dù hơi nguy hiểm nhưng không còn cách nào khác. Ít nhất phải có tầm những cá nhân mới nổi mới được phép. Mình mình ngài e rằng sẽ rất khó."
Tổ chức M này rất thông minh nên sẽ giữ kín thân phận kín mít nên có thể yên tâm một phần: " Ta hiểu rồi, vậy mục đích của ta chỉ cần dò xét cái tên đấy xem hắn có có cái âm mưu gì rồi sau đó giăng lưới bắt một mẻ là được. Sức mạnh ta sẽ giảm xuống mức tối đã để chúng không phát hiện"
Trịnh Vực Khước cũng đã có kế hoạch như vậy. Lần này chắc chắn sẽ moi được gì từ bọn chúng
" Ta sẽ về triệu tập đội của mình, canh trừng bên ngoài có gì bất trắc còn thi hành nhanh."
Nói rồi, Rena bước nhanh ra khỏi phòng thực hiện luôn. Vấn đề này chậm trễ một giây thì nguy hiểm rình rập đến đó.
Tổ chứ M này như bông hòa nhài, không có gì nổi trội vào hiện tại, làm những cái hành động bình thường đã kịp qua mắt, khiến tất cả lơ là cảnh giác chỉ chú tâm vào việc trước mắt. Cho đến khi vào một thời điểm nhất định, cái hiểm nguy nhất mới xuất hiện hoàn toàn, chỉ cần tốn chút ít thời gian là có thể đánh bại đối thủ như chơi.
Về đến trụ sở quân đội, cô lập tức tìm kiếm đội hai. Bọn họ đang trong giờ nghỉ để có thể tiếp tục cho ca làm tiếp theo. Tưởng rằng có thể chợp mắt một chút thì y như rằng cái bộ quần áo màu trắng được gắn cấp bậ thượng tướng trên đó xuất hiện đã khiến tất cả phải tỉnh táo hẳn, đứng nghiêm túc, chỉnh lại trang phục cho ngay ngắn rồi chào hỏi thường lệ
Rena nói thẳng vào luôn chủ đề chính, đáy mắt nghiêm túc hẳn đi: " Ba ngày nữa, tham gia cùng với tôi vào một chiến dịch tại nơi X thành phố XX. Hãy chuẩn bị cho tốt kĩ càng mọi thứ, cơ hội ngàn năm có thể đánh bại được tổ chức M, không cho phép bất kì một sai sót nào diễn ra ở chỗ các cậu."
Nói nhanh hơn cả gió khiến cả lũ còn đang đờ người ra trước cái mệnh lệnh thượng tướng vừa giao. Nhưng sau đó , Hàn Vĩnh Phong đứng bên cạnh đã quá quen với kiểu nói chuyện này, nhanh chóng hiểu rõ được vấn đề rồi giả thích lại.
Nhưng biểu hiện của tất cả đều mang cái trạng thái khó xử, phân vân không biết nói lại với Rena như thế nào. Đôi mắt cô nhìn từng người một, thấy họ đều bộc lộ ra như thế, bản thân không hài lòng tí nào.
Mọi khi rõ rằng hùng hổ, khí thế sục sôi, hăng hái chỉ muốn ra trận để chiến đấu thôi. Đến khi có rồi thì lại có thái độ như vậy khác nào bảo rằng kén chọn. Chê cái nhiệm vụ đợt này không hẳn phải ra chiến trường, chỉ ngồi để canh chừng gây ra sự nhàm chán sao : " Các cậu thế này là có ý gì?"
Giọng nói cô gằn từng chữ một, nghe cũng biết đang tức điên lên rồi. Ánh mắt thì hằm hằm như có lửa đốt chuẩn bị thiêu cháy từng người ở đây. Rốt cuộc cũng có một người lên tiếng : " Chúng tôi là đội số hai là đội của ngài , mệnh lệnh hay yêu cầu của ngài bắt buộc đều phải đáp ứng . Chỉ có điều...
Ậm à ậm ừ mãi chưa nói hết một câu, tên này muốn câu giờ để cho cô tức chết mới được sao.
Một lúc lâu sau đó, không khi trong căn phòng lại trầm hẳn đi. Rena đã đi khỏi căn phòng rồi chỉ còn lại Hàn Vĩnh Phòng và đội số hai vẫn còn nghĩ lại điều lúc nãy.
" Thượng tướng chắc sẽ ổn chứ ?" Người nào đó trong đội hỏi.
" Mấy người không nhìn vẻ mặt của ngài ấy khi nghe xong câu trả lời vừa nói xong rồi à? " Người khác nói.
" Cũng lạ thật đấy, từ lúc nào quan hệ giữa hai người họ lại xấu thế, ba năm trước còn tốt mà nhỉ, ngài có thấy cái gì lạ không, đội phó"
Hàn Vĩnh Phong chỉ thể đáp lại họ bằng cái uy nghĩ của mình sau đó nói sang chuyện khác : " Giờ nghỉ trưa cũng sắp hết, mọi người tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi, kẻo kiệt sức bị phạt nặng còn gay go hơn đấ.y"
Nghĩ đến việc buổi chiều này không hoàn thành được nhiệm vụ quân đội xong thì lại phải chịu mấy hình phạt quái quỷ . Đến lúc đấy, có trăm cái miệng cầu xin tha thứ sẽ chẳng còn hiệu nghiệm đối với mấy người máu lạnh tại đây đâu, chỉ còn nước thực hiện thôi.
Ai nấy trở về vị trí của mình, bắt đầu lo làm những công việc riêng tư của mình. Hàn Vĩnh Phong cũng vậy, anh cũng gấp rút chuẩn bị.
Nhưng hành động một đằng, lòng lại nghĩ đến chỗ khác, quả nhiên chuyện vừa nãy vẫn gây ra một nỗi lo trong anh. Không biết rằng cô có thể thành công không nữa. Cô là một con người yêu tự do, thích làm cái gì mình muốn, không bị gò bó trong khuôn khổ. Ánh mắt lúc nãy đâu phải như thế. Cố tỏ ra kiên cường để rồi phải khuất phục cam chịu, chi phối dưới trướng của một người đã dần khiến cô càng phải chịu nhiều đau khổ.
Rena khuôn mặt hết hết sức khó coi đang đi xuống cái tầng 4 của trụ sở trong trạng thái buồn bực. Thật đúng là nực cười mà, đến bây giờ vô lại phải lầm vào cái hoàn cảnh này.
Sải bước nhanh nhẹn, cô không về phòng của mình thay vào đó lại tiến đến phòng của :"Chỉ có điều, để có thể với cái mức độ ảnh hưởng của nhiệm vụ lần này, cần phải có sự đồng ý của đại tướng. Quyền hành của ngài ấy bao trọn hết , chúng tôi không dám cãi lệnh đâu. Tôi nghĩ chỉ cần nói rõ thì chắc chắn ngài ấy sẽ cho phép thôi. "
Đến bây giờ cái đội số hai , với tư cách là đội trưởng thì cô mới có quyền quyết định. Thế mà đến cái chuyện này còn phải có đi xin phép nữa, lắm lúc cô tự hỏi cái đội này còn có thuộc về mình như xưa không nữa.
Dáng đi dứt khoát, vội vàng đi một mạch thẳng đến phòng của Ryvan. Bất thình lình, Lý Minh Triệt đứng trước mặt cô, tay vừa mới vừa mở cửa, tay còn đang cầm một xấp tài liệu. Khuôn mặt thoáng vẻ ngạc nhiên khi thấy cái dáng vẻ cấp tốc của Rena: " Ngài cần tìm đại tướng có chuyện gì sao ?"
Ngữ điệu đầy sự gấp gáp đan xen bực giọc thể hiện hết tâm trạng của Rena : " Giờ anh ta có ở trong phòng không ?"
Lý Minh Triệt thấy hơi sờ sợ cũng liền tác phong nhanh gọn nhẹ báo cáo: " Ngài ấy từ sáng đã đi họp rồi, từ nãy đến giờ tôi còn chưa có gặp qua."
Đến cái lúc cần nhất thì lại biệt tăm. Ngày hôm nay có vẻ mọi người đều thích thử thách sự kiên nhẫn của cô thì phải.
" Hay ngài vào trong phòng ngài ấy chờ, tôi lập tức đi báo đại tướng biết chuyện gấp sẽ nhanh chóng về nhanh " Lý Minh Triệt gợi ra ý tưởng để hòa hãn không khí sắp thiêu đốt anh đến mấy phần
Rena thở dài cố che giấu sự bất mãn, cô tiến vào ngồi bên trong, giờ chỉ còn cách đợi anh ta về thôi. Làm nhiệm vụ từ đêm hôm trước, cô chưa có một lần nào có một giấc ngủ trọn vẹn. Tiêu hao sinh lực nhiều cũng chỉ có thể vù đắp bằng thời gian.
Cho đến sáng này vừa mới về đã phải chạy về dinh thự Hope, tập luyện cùng với Lý Thành và Lâm Lục Trí. Cả người mệt lử, chỉ muốn chợp mắt. Có lẽ mình có thể đánh một giấc, chỉ cần 15 phút thôi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]