Cả người Hạ Diên Điệp như bị đông cứng, dừng lại bên lối đi trong vườn biệt thự.
Lúc này túi đựng quần áo đang cầm trên tay bỗng chốc tựa ngàn cân, đè nặng xuống khiến trái tim cô như lao xuống vực sâu tăm tối.
Nhưng lý trí và bản năng như loài cáo vẫn còn đó.
Cô gái cụp mắt xuống, sắc mặt bình tĩnh trở lại, duỗi thẳng tấm lưng thon thả: "Chú Du, cháu chào chú ạ."
Du Hoài Cẩn đặt vòi phun nước trong tay xuống, im lặng nhìn cô hai giây. Ông ấy đột nhiên mỉm cười, nơi khóe mắt hiện ra những nếp nhăn hơi mờ: "Chào cháu, Diên Điệp."
Ông ấy nhìn Du Liệt hỏi: "Sáng nay hai đứa đi mua đồ cùng nhau đấy à?"
"..."
Hạ Diên Điệp giật mình.
Trong giây phút này, mặt cô nóng bừng lên vì xấu hổ, đến mức tưởng chừng như có sao Hỏa đột nhiên xoẹt qua, vừa nóng vừa thắp sáng vực thẳm trong trái tim cô. Cô suýt thì không giữ nổi vẻ mặt bình tĩnh được nữa, vội siết chặt lấy quai túi giấy trong tay.
Cô nghĩ chỉ cầm giữ im lặng là được, im lặng là luôn là câu trả lời cho qua mọi chuyện.
Ngay lúc đó, bàn tay cô đột nhiên nhẹ bẫng đi.
Cô gái sửng sốt, kinh ngạc ngước mắt lên nhìn: “Du...”
Lời còn chưa nói xong đã bị cô nuốt ngược trở lại.
Hạ Diên Điệp nhìn sang bên cạnh, thì thấy thiếu niên lấy đi túi giấy đựng quần áo trên tay cô, cất giọng lạnh lùng quay thẳng người đi: “Mấy ngày trước tôi đã lừa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-buom/3317917/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.