Tiếng bước chân ngày một lớn vang vọng khắp tai nàng, ả lại đến nữa sao? Nàng có phân chút khó chịu vì ả ngày đêm làm loạn, không có Linh Lung nàng cứ như người mất hồn, các nô tì khác dù có thân cận với nàng thế nào cũng chẳng bằng cô.
"Hoàng thượng vạn an!"
Nàng nghe thấy âm thanh của một tì nữ nói, nàng thở dài chịu đựng sự bất mãn không muốn có. Nàng không muốn hắn đến đây, nàng đau, nàng khóc sao hắn không đến? Chỉ là lúc này hắn đến thì lòng nàng càng thêm vụn vỡ. Nàng vẫn ở trong Hỉ Mai Viên, ngồi trên bàn đá trắng lạnh lẽo.
Hắn tiến đến gần nàng, hắn thấy nàng che khăn lụa trên mắt, có chút khó hiểu nhếch mày hỏi: "Mắt nàng làm sao?"
Làm sao? Hắn còn chưa biết sao? Mắt nàng đau đến thế mà hắn không biết? Nàng thất vọng, thê lương nở nụ cười. Nàng không muốn nói nhiều, chỉ đáp lại hắn một câu: "Chàng hỏi ái phi đi."
Hắn có phần khó hiểu cười nhếch, ái phi? Tào Thiên Bích sao? Nàng ra trận vài ngày mà đã thành như này sao?
Nhưng bỗng hắn thấy nàng đẹp lạ thường, mặt nàng không giấu nổi bi ai lại xinh đẹp đến kiều diễm, đôi môi tuy nhợt nhạt nhưng vẫn thập phần sắc sảo. Nàng khuynh quốc chi tư, giờ nhìn gần, càng là kiều như liên hoa xuất thuỷ, diễm như minh hà ánh thiên, mái tóc màu bạc tựa hồ toả ra ánh sáng rực rỡ lấp lánh, quả thật là tuyệt sắc giai nhân. Hắn đưa tay nâng cầm nàng lên, vô tâm nói một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-bi-ngan/2552208/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.