Bởi vì phòng này lại có khách mới đến cho nên Hoa Minh còn chưa hát, sợ hát ầm ĩ khiến người khác không thể chúc mừng Thu Ý Hàn được.
Không ngờ bọn họ ở đây duy trì yên tĩnh, lũ mới tới này lại chẳng thèm coi họ vào đâu.
- Không cần đâu. Giới thiệu chúng tôi cũng không nhớ được.
Những lời này là có ý gì? Nói rõ là thân phận bọn họ không xứng, địa vị không đủ nên người ta không hứng thú làm quen.
Bởi vì khinh thường cho nên phân biệt. Bởi vì phân biệt cho nên quyết định không thèm nhìn.
Hoa Minh có thân phận gì chứ? Chính là đại thiếu gia nhà họ Tiền tương đối nổi tương đó. Mặc dù trong hắn cũng không đẹp nhưng bối cảnh cũng rất lớn.
Hoa Minh có tính cách gì? Hắn là một quả pháo, dính một tia lửa là nổ ngay.
Nghe lời Minh Hổ nói xong, sắc mặt hắn lại càng trở nên đen kịt, buông mic ra định đi lý luận với bọn họ.
Đường Trọng kéo hắn lại, nói:
- Làm gì đó?
- Tao đi tự giới thiệu xem bọn họ có nhớ hay không?
Hoa Minh tàn nhẫn nói.
- Cần phải làm thế sao?
Đường Trọng cười hỏi:
- Ít nhất tao thấy hắn nói câu kia cũng đúng. Có giới thiệu
Hoa Minh sửng sốt, sau đó nhếch miệng cười:
- Cũng đúng. Cần gì phải coi trọng đám người không đáng được xếp hạng này chứ? Đúng là không đáng để Hoa công tử tôi để mắt tới. Nghĩ như vậy tôi lại cảm thấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-bao-thien-vuong/2017986/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.