Sự tủi thân này là do có hát hò cũng vô ích.
Một cô bé xinh đẹp vô cùng, đứng trên sân khấu trước gần vạn người, khóc không thành tiếng. Nhưng người yêu mà cô luôn xin lỗi, luôn cầu mong mang hoa tới lại mãi không xuất hiện. Cảnh tượng này có thể gây công phẫn tới mức nào chứ?
- Cô bé à, đi xuống đi. Nam sinh như vậy không đáng để em thích. Xinh đẹp như em thì nhất định có thể tìm được người tốt hơn.
Ai cũng không ngờ được người hô to lên như thế lại là một vị nữ viện trưởng ngồi trong hàng ghế lãnh đạo.
Hàn Linh là viện trưởng học viên Hóa học công trình, giống hệt lĩnh vực cô nghiên cứu, tác phong chăm chú nghiêm cẩn, không nói cười bừa bãi, bình thường vẫn luôn giữ bộ mặt đen xì, giống như có ai nợ cô vài trăm tệ không trả vậy. Lúc Thu Ý Hàn vừa mới lên sân khấu, cô cũng không có thiện cảm với Thu Ý Hàn, cảm thấy trường học là nơi học tập, chuyện sinh viên yêu đương là không giống với người đi học.
Không ngờ khi bài ca chấm dứt, thái độ của cô lại hoàn toàn biến đổi.
Hiện tại hai mắt cô đỏ ngầu, lớn tiếng đứng lên khuyên giải Thu Ý Hàn đang đứng mãi trên sân khấu không chịu xuống, nói cô có thể tìm được người tốt hơn.
Người biết chuyện phỏng đoán, có lẽ cô nhớ tới con gái mình đang du học ở nước ngoài. Người nào làm cha làm mẹ lại muốn thấy con mình đứng trước mặt bao nhiêu người mà trái
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-bao-thien-vuong/2017978/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.