Vèo!
Một chiếc giày bay ra ngoài.
Bộp!
Một chiếc giày khác cũng bay ra ngoài.
Giày rơi trên ghế salon bằng da, phát ra âm thanh thật nặng nề.
Khi Khương Khả Khanh về phòng, việc làm đầu tiên là vứt bỏ giày, giống như đôi giày kia ở trên chân cô thêm một giây nào nữa là thêm một giây cực hình.
Đường Trọng biết cô có sở thích này. Tuy nhìn có chút bất nhã nhưng sự thẳng thắn và trực tiếp đó vẫn rất đáng yêu.
Cô cởi giày, đi nhanh vài bước sau đó thân thể bay theo đường cong.
Bịch!
Đây là thanh âm khi Khương Khả Khanh ngã mình trên ghế salon. Cô cong người trên ghế salon, thoải mái rên rỉ một tiếng, hữu khí vô lực nói:
- Quá mệt mỏi. Đây đúng là không phải việc người làm mà.
Đường Trọng đi sau cô đóng cửa phòng, rồi lại nhặt lên đôi giày cô vứt ngoài cửa để vào tủ giày, cười nói:
- Mới có ít việc thế này mà cô đã không chịu nổi à? Vậy những người khác thì sống thế nào đây? Cô xem ở trung tâm thương mại, những nữ nhân viên bán hàng phải đi giày cao gót đứng làm việc suốt cả ngày, vậy họ mệt đến nỗi nào? Nếu bọn họ cũng nghĩ như cô thì chắc sẽ không sống nổi rồi.
- Bọn họ chỉ mệt về thân thể còn tôi là mệt cả tinh thần lẫn thể xác. Như vậy giống nhau sao?
Khương Khả Khanh phản bác nói:
- Cho dù bọn họ làm việc sai thì chỉ tổn thất vài trăm tệ. còn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-bao-thien-vuong/2017229/chuong-599.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.