Lâm Nhất Tùng là đội trưởng đội cảnh sát hình sự Tây Giang, được coi là một nhân vật có tiếng trong hệ thống cảnh sát Tây Giang.
Hắn dẫn người về phân cục Tây Giang, sau đó về văn phòng của mình rửa mặt, tiếp đó hắn gọi mấy tên cấp dưới đắc lực của mình vào phòng họp.
- Đã biết nên làm như thế nào rồi chứ?
Lâm Nhất Tùng nhìn về phía mấy tên cấp dưới ngồi đối diện mình, hỏi.
- Biết rồi ạ. Nhất định sẽ lột da của mấy tên khốn kiếp đó.
Một người lùn tên La Húc lớn tiếng đáp. Hắn là người thân cận nhất của Lâm Nhất Tùng, mỗi lần Lâm Nhất Tùng có việc thì hắn là người xung phong đi đầu.
- Đã đến địa bàn của chúng ta thì không phải tuỳ ý chúng ta giải quyết sao?
Lý Đông Lôi xuất thân bộ đội thanh âm như sấm nói.
- Nếu trường học không dạy được bọn chúng thì để chúng ta thay trường học dạy dỗ bọn chúng đi.
- Lâm đội trưởng, trong đó có một ngôi sao, nếu chúng ta ra tay với hắn thì có thể làm lớn chuyện hay không?
- Lớn chuyện? Lớn chuyện thì làm sao?
Lâm Nhất Tùng cười lạnh nói:
- Ngôi sao đánh người thì kẻ phải lo lắng là hắn. Nếu hắn không sợ thì chúng ta đâu phải thay hắn giấu giếm làm gì.
- Đúng vậy. Không phải ngôi sao đều thích lăng- xê sao. Chúng ta giúp hắn đưa tin thì biết đâu hắn còn phải cảm ơn chúng ta đấy.
La Húc cười ha hả nói.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-bao-thien-vuong/2017020/chuong-714.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.