Thu Ý Hàn đang chìm đắm trong niềm vui xa cách lâu ngày gặp lại, đột nhiên nghe giọng nói quen thuộc này liền run lên, nhanh chóng ngồi thẳng dậy tạo khoảng cách với Đường Trọng.
Hành động của cô nhanh và trông rất đáng yêu.
Nhìn Thu Tĩnh Văn đang cười lạnh đứng trước mặt mình, Thu Ý Hàn có cảm giác da dầu run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại.
Cô cố gắng nở một nụ cười thật tươi, nhìn Thu Tĩnh Văn, nói:
- Cô, sao cô lại ở đây?
- Phải là cô hỏi cháu câu này mới đúng.
Thu Tĩnh Văn không khách khí nói.
Quần jean màu xanh da trời bó sát người làm lộ rõ đường cong mê người cùng cặp đùi thon dài của cô. Trên người là một chiếc T-shirt màu bạc cổ tròn, lộ ra một phần da thịt tuyết trắng trước ngực. Bên ngoài khoác một chiếc áo màu cà phê, khoá áo được tuỳ ý buông hai bên. Trang phục của cô tạo cảm giác gọn gàng mà không đơn giản.
Trên cổ còn thêm một chiếc khăn lụa màu trắng thắt thành nơ con bướm giúp cô trông linh động hơn.
Tóc dài xoã vai, lông mày nhướn lên, khuôn mặt như trăng rằm, đôi mắt tựa thu thuỷ, hai tay chống ngang eo, bộ dáng đang rất tức giận, thoạt nhìn khiến người ta thấy yêu thương.
- Cô…
Thu Ý Hàn bị Thu Tĩnh Văn hỏi vặn lại, trên mặt liền ngập tràn xấu hổ, nịnh nọt gọi cô một tiếng, mong cô bỏ qua cho một lần.
- Không phải cháu nói hôm nay phải đi họp lớp sao? Là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-bao-thien-vuong/2017017/chuong-716.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.