- Nói cho tao biết, là ai sai chúng mày? Là ai?
Đường Trọng nắm lấy tóc Kim Cương, thét hỏi.
Hắn rất tức giận.
Vô cùng tức giận.
Thẩm vấn đã hết nửa tiếng rồi thế mà bọn hắn vẫn chưa đạt được bất luận tin tức gì.
Kim Cương cắn chặt hàm răng, một chữ cũng không nguyện nói.
Giống như là đang giữ vững tôn nghiêm của sát thủ, một sự bất đắc dĩ vì bị bắt được, cũng là sự châm chọc với Đường Trọng và lão râu dài, chúng mày có bản lĩnh thì cạy miệng ông mày đi.
Kim Cương ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, lưng thẳng tắp, trên đầu có mấy cái lỗ đang phun máu ra ngoài. Trên mặt hắn đã sớm bị máu nhuộm đỏ rồi, giống như là ác quỷ bò ra từ trong địa ngục vậy, hoặc có thể là một con cương thi như trong “Cái xác không hồn”, bộ dáng thê thảm vô cùng.
Bướu thịt trên mặt hắn, lỗ tai phải, lỗ tai trái, nơi nơi trên khuôn mặt hắn đều có vết cắt, trông hắn giống như là một con giòi hình người vậy.
Thế nhưng hắn không có chết, cũng không chịu khuất phục.
Hai cha con đã dùng thủ đoạn tàn khốc nhất, nhưng lại không thể làm cho hắn có chút mềm yếu hay sợ hãi.
Đây chính là một trận chiến.
Kẻ địch mạnh thì mình cũng mạnh, kẻ địch mạnh hơn thì mình sẽ chết.
Đường Trọng đã bị chọc giận rồi.
Hắn không phục.
Hắn không muốn bị thua.
Đường Trọng rút từ trong túi ra một cây đao thép, thanh đao
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-bao-thien-vuong/2016913/chuong-792.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.