Đón gió, tóc dài tung bay. Mũ không cẩn thẩn bị thổi rơi cũng không kịp nhặt. Da đầu đau rát như bị xé rách.
Thu Ý Hàn căn bản không hiểu chuyện gì xảy ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, tùy ý để Đường Trọng ôm trong ngực lao đi, hai tay ôm chặt lấy vòng eo rắn chắc của hắn, hỏi:
- Đường Trọng, sao vậy? Sao chúng ta lại phải chạy?
- Có người muốn giết chúng ta.
Đường Trọng trầm giọng nói.
Tiếng nói của hắn lạnh lùng, hô hấp cũng vẫn đều đều. Hai chân hắn hoạt động mạnh, duy trì trạng thái vận động với cường độ cao
Hắn không buông Thu Ý Hàn, ôm cô chạy như bay. Bởi hắn hiểu rõ rằng nếu làm như vậy thì rất có khả năng sẽ bị sát thủ phía sau đuổi kịp. Hai người cùng chạy còn không bằng hắn ôm Thu Ý Hàn chạy cho nhanh. Huống chi hình thể Thu Ý Hàn gầy yếu, ôm cô cũng không tốn mấy sức lực của Đường Trọng.
- Là ai muốn giết chúng ta?
Thu Ý Hàn kinh hãi hô lên.
Lại xảy ra chuyện này một lần nữa.
Lần trước là ở trên núi Ngọc Nữ, bọn họ bị một người mặc đạo bào tập kích. Lúc này lại bị một lão già ngoại quốc đuổi giết...
- Lão già vừa rồi chào hỏi chúng ta đấy.
Đường Trọng nói.
Từ đầu tới cuối hắn không quay đầu lại một lần nào.
Hắn không kịp quay đầu lại.
Nhưng hắn biết là lão.
Hắn nghe tiếng bước chân của lão già dừng lại. Hắn nghe
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-bao-thien-vuong/2016782/chuong-863.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.