Trong Nội Điện đầy nguy nga tráng lệ, vào đây tưởng như cả đời sẽ phải sống trong sự đáng sợ của quyền lực, mãi mãi không thoát khỏi vòng cường quyền vô đáy. Nhưng cũng ít ai có thể ngờ được chính trong cái Nội Điện đầy đáng sợ đó, lại có sự ấm áp, hạnh phúc của một gia đình ấm cúng.
"Ly nhi, con ra chào tạm biệt với ngoại đi". Giọng nói đầy hiền từ của Vương Hậu lúc nào cũng khiến cho Bạch Ly cô phải mềm lòng mà tuân theo, không dám phản kháng một lần, nếu như hỏi cô lần này đi cô sẽ nhớ ai nhất thì có lẽ người đó chính là mẫu thân, bởi người cao quý mà nhân hậu, hiền từ và đặc biệt luôn mang cho người ta một loại cảm giác ấm áp, an toàn nào đó mỗi khi gần bên.
Bạch Ly từng bước một tiến tới người đang ngồi cách không xa với mẫu thân mình, rồi cẩn thẩn cúi đầu xuống, nói:
"Ngoại, con đi"
Mỗi khi nói chuyện với ngoại, chẳng thể hiểu nổi tại sao cô lại không thể tự nhiên được, thật khác hoàn toàn với mẫu thân, giống như ngoại cô có thể nhìn thấu tâm can con người, mà cô thì không muốn ai biết được lòng mình, đôi mắt như ánh trăng trong suốt của ngoại giống như ánh sao trên trời kia, tuy không tỏa sáng được như mặt trăng nhưng vẫn mang đầy vẻ huyền ảo khó diễn tả hết được, thế nên khi đối diện với ngoại cô luôn phải cẩn thận, dè dặt trong cả từng lời ăn tiếng nói, đối với người là cả một sự kính trọng quá
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ho-yeu-nang-la-cua-ta/1982526/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.