Trên con phố tấp nập người, ánh mặt trời tươi rói chiếu rọi xuống khung cảnh nhộn nhịp, không khí tràn ngập sự rộn rã của buổi sáng sớm, những người ở đây ai cũng tâm trạng vui vẻ người mua kẻ bán.
"Đứng lại, quỵt tiền". Tên tiểu nhị hét.
Tất cả mọi ánh mắt của người đi trên đường, đến những người đang ở sau quán bán hàng đều đổ xô về nơi giọng nói vừa phát ra, chỉ thấy một gã vóc người thấp lùn, mặt mày hốc hác, miệng vừa la hét vừa thở hồng hộc, trông đến là tội nghiệp! Có vẻ như đã chạy một quãng đường khá xa mà tên này dừng chân lại, chống cả hai bàn tay trên đầu gối, gấp gáp lấy lại hơi thở, một bàn tay của gã run run chỉ về phía tên "quỵt tiền", rồi gã nói:
"Trả...lại...tiền...". Trong tâm hắn thét gào: Lão nhân gia ơi có ai khổ như con không vậy? Bán hàng bị một kẻ từ đâu không đến ăn hết sạch đồ rồi còn không trả tiền!
Từng câu từng chữ đều như sắp muốn lấy mạng hắn mà đứt quãng. Mọi người xúm lại xem, cũng không còn để ý gì đến người mà hắn đuổi theo nữa, ai cũng bất mãn vì một buổi sáng đẹp trời như thế này lại bị phá hỏng. Tuy ở đây thỉnh thoảng cũng có vài vụ trộm cướp, nhưng hình như "tên cướp" này lại không biết hôm nay là này mà Vương gia... Mong là hắn không xui xẻo tới mức bị người nọ bắt được đi.
Trên con phố cách đó không xa, thân ảnh của Bạch Ly vẫn đang phóng vù vù như xé
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ho-yeu-nang-la-cua-ta/1982514/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.