Bóng đêm buông phủ khắp đất trời.
Vệ Tự lại bất giác giật mình tỉnh giấc, hoảng hốt nhìn quanh.
“Quân Vũ Dương đuổi tới rồi sao?” Hắn không nhịn được khẽ hỏi.
Lửa trại trong doanh trại đã tắt, màn đêm đen đặc bao trùm, xa xa dường như có bóng người lay động.
“Chưa ạ.” Một binh vệ bên cạnh thấp giọng đáp, “Chúng không đuổi kịp chúng ta đâu.”
Phải, đại tướng quân đã sớm dẫn bọn họ âm thầm rút lui.
Đi không để lại dấu vết.
Quân Vũ Dương hoàn toàn không hay biết, thậm chí quân Cam Cốc cũng chẳng rõ ràng.
Hơn nữa, bọn họ định tới phương Bắc nơi Bắc Địch.
Vệ Thôi đã sớm an bày sản nghiệp tại Bắc Địch.
Đợi đến được Bắc Địch, triều đình cũng không thể làm gì được nữa.
Vậy nên lần này xem như lại một lần trốn thoát.
Vệ Tự thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn quanh, trướng trại của Vệ Thôi được binh mã vây quanh nghiêm ngặt, các trướng trại của tộc nhân nhà họ Vệ rải rác khắp nơi…
So với lúc trước, tộc nhân lại ít đi vài phần.
Một số người bị lưu lại Cam Cốc, cùng quân Cam Cốc nghênh chiến quân Vũ Dương.
Nếu thành Cam Cốc bị công phá, những tộc nhân đó e là…
Vệ Tự không nhịn được rùng mình.
Không nghĩ nữa, dù sao chết cũng chẳng phải hắn.
Hắn là người thân cận nhất bên đại tướng quân, cha hắn cũng đã vì đại tướng quân mà xông pha sa trường bỏ mình.
Hắn nhất định có thể theo đại tướng quân sống sót.
Vệ Tự hít sâu một hơi, định nhắm mắt ngủ tiếp thì tiếng vó ngựa vang
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ho-ve-cua-nang/5289306/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.