Ngục thất của Thêu Y ty trong hang sâu thăm thẳm, hoàn toàn cách biệt với huyên náo bên ngoài.
Có lẽ là do được xây dựng dưới lòng đất, so với khí thu se lạnh nơi học viện Quốc tử giám, chốn này lại có phần ấm áp hơn đôi chút.
Song, nơi đây tuyệt chẳng thể gọi là dễ chịu, tràn ngập tử khí âm u, bốn phía không thấy bóng người nhưng lại không ngớt những tiếng than khóc rên rỉ vọng đến từ khắp nơi.
“Quả thực tựa như địa ngục quỷ mị.” Lăng Ngư cất lời.
Phía bên kia truyền đến giọng của Vương Tại Điền: “Đến lúc này rồi còn bình phẩm địa thế, không mau đọc sách đi.”
Trên tường có cắm một ngọn đèn dầu, Lăng Ngư quay đầu lại liền thấy Vương Tại Điền ở phòng giam kế bên, lúc này đang ngồi trên đất, mượn ánh đèn mà đọc sách.
“…Ngươi lúc bị bắt vì hoảng hốt quá mà quên mang sách à?” Vương Tại Điền liếc nhìn Lăng Ngư, tặc lưỡi hai tiếng.
Ông vừa dứt lời, liền thấy Lăng Ngư rút ra một quyển sách từ trong ống giày.
“Sách ta cầm tay thì bị chúng đánh rơi rồi,” Lăng Ngư đáp, “May mà ta xưa nay vẫn quen mang theo một quyển phòng thân.”
Vương Tại Điền bật cười ha hả: “Tốt, rất tốt.”
Chung quanh cũng vang lên những tiếng phụ họa: “Thưa tiên sinh, ta cũng mang theo nè”, “Ta tuy không mang sách nhưng có mang bút đây”, “Tường ngục này thật ra cũng khá hợp để viết chữ đó.”
Đó là hai vị đệ tử khác của Vương Tại Điền tại Quốc Tử Giám.
Mấy người đang cười nói thì chợt vang lên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ho-ve-cua-nang/5267408/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.