Ánh sáng ban mai len lỏi qua vách đá hiểm trở, chiếu vào trong động, từng chút một rọi lên gương mặt thiếu niên nằm trên đất, nhảy nhót như đang trêu đùa.
Thiếu niên bị ánh nắng quấy nhiễu, đưa tay định xua đi, vừa nhấc cánh tay liền rên khẽ hai tiếng, theo bản năng mà mở mắt.
Mạc Tranh liếc nhìn cánh tay mình.
Vết thương này thực ra không nặng, đến mức khi ngủ nàng còn quên mất.
Nhưng dẫu sao cũng là vết thương, hễ động vào là đau.
Nàng chống tay ngồi dậy, đưa mắt nhìn quanh động hẹp, không có ai khác, bên ngoài cũng tĩnh lặng không một tiếng động.
Vài ngày nay đều như vậy.
Nàng lại nhìn về phía bên cạnh… là mấy hòn đá đặt cạnh.
Dường như từ lúc nàng tỉnh lại sau khi trúng tên, đống đá này đã ở đó.
Là những viên đá được mài dũa qua.
Tuy còn khá thô, nhưng cũng khoét được một cái hõm nhỏ, bên trong lúc này chứa nửa hõm nước.
Trong khe núi này không có nguồn nước, nhưng trong động lại có nước mưa rỉ xuống từ kẽ đá, tích tụ lại.
Tối qua trước khi ngủ nàng đã hứng một chút, uống hết rồi, giờ lại đầy…
Mạc Tranh lặng lẽ nhìn một lúc, sau đó bưng cái bát đá lên uống một ngụm.
“Vệ Kiểu, Vệ Kiểu.” Nàng khẽ gọi.
Bên ngoài không có hồi đáp.
Nhưng nàng biết, Vệ Kiểu vẫn ở đó.
Bóng đổ trên mặt đất từ vách đá loáng thoáng có thể thấy hình người.
Khi nàng nói dối hắn, bảo rằng rời khỏi thành Lũng Tây là để không để hắn cùng nàng chịu chết, Vệ Kiểu chửi một câu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ho-ve-cua-nang/5267405/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.