Người nằm dưới đất khẽ cử động, mùi máu tanh trong không khí càng nồng hơn.
Vệ Kiểu khẽ hít một hơi.
“Thật là mùi máu quen thuộc.”
“Người đó đã giết hơn mười người, còn treo xác họ lên, đúng là kẻ điên loạn sát nhân.”
“Ta biết vì sao hắn dám điên như vậy, vì hắn cho rằng nơi càng nguy hiểm thì càng có thể mặc sức giết người.”
“Ta biết sau khi giết người, hắn vẫn ẩn nấp gần đó.”
protected text
“Nhưng…”
Dù tìm thế nào, hắn cũng không tìm được.
Sao có thể thế được? Không ai thoát khỏi tay Vệ Kiểu hắn!
Quả nhiên, hắn đuổi kịp rồi.
Mùi máu nồng nặc kia, bóng dáng tàn sát điên cuồng kia…
Chính là hắn ta.
Dù cách xa đến mấy, hắn vẫn nhận ra chỉ trong nháy mắt.
Lẽ ra hắn nên bắn một mũi tên giết chết hắn ta.
Vệ Kiểu không cần thẩm vấn nghi phạm, không cần lời khai — hắn chỉ cần xác chết!
Nhưng…
Tại sao tay hắn lại chệch hướng vào phút cuối?
Là do hắn kiệt sức?
Vệ Kiểu cúi đầu, nhìn người đang nằm dưới đất…
Có lẽ tên này quá lợi hại.
Dù gì thì cũng giết được nhiều người đến vậy?
Không đúng, là nữ.
Dù cải nam trang, nhưng khi hắn bắt lấy thì đã phát hiện — là nữ tử.
Bắt nhầm người?
Sao Vệ Kiểu hắn có thể bắt nhầm được?
Trong đầu hắn vẫn có tiếng gào thét: chính là nàng, chính là nàng, bắt lấy nàng…
Người nằm trên đất vươn tay ra, nắm lấy cổ chân hắn.
“Đô úy!” nàng gọi, “Ta biết, ta biết manh mối!”
Vệ Kiểu cúi đầu, cây đuốc trong tay chiếu rọi gương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ho-ve-cua-nang/5238951/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.