Vệ Thất gia đứng bên ngoài thư phòng, dõi mắt nhìn ra viện giữa đêm đen.
Chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân vang lên, một gia nhân cầm đèn lồng dẫn theo ba người tiến vào.
Ánh đèn chập chờn, đi trước nhất là một thiếu niên, mặc thanh sam, sau lưng cắm một cây trúc, bước đi khoan thai.
Hóa ra là vị tiểu hoàng tử kia.
Vệ Thất gia chăm chú nhìn, trước đây dù đuổi bắt khắp nơi cũng chưa từng gặp mặt, chỉ thấy qua họa tượng.
Không biết ngoài đời có giống như trong tranh vẽ hay không…
Đến khi đến gần, mày mắt tú lệ, quả nhiên khá giống.
Chỉ là một thiếu niên tầm thường, nếu đứng trong đám đông e rằng chẳng ai liếc mắt nhìn thêm lần nữa.
Nhưng nghĩ lại cũng phải, thân là vong quốc chi cẩu, đông trốn tây lánh, sợ nhất là bị phát hiện.
Một con chó nhỏ còn sống đến nay cũng coi như có phúc khí rồi.
Lẽ nào là chút vận số tàn dư của Mạc thị tiền triều? Vệ Thất gia thầm khinh miệt trong lòng, lúc này đám người đã tới cửa thư phòng.
“Thất gia.” Gia nhân cầm đèn lên tiếng chào.
Vệ Thất gia ưỡn thẳng lưng, kiêu ngạo nhìn về phía tiểu hoàng tử…
Tiểu hoàng tử cũng nhìn ông ta…
Nếu hắn cười với y, Vệ Thất gia thầm nghĩ, thì mình cũng cười đáp lại, nhưng liệu như vậy có tỏ ra quá khiêm nhường chăng?
Phải cho tên tiểu hoàng tử này một cái hạ mã uy mới được.
Gọi y một tiếng “tiểu điện hạ”, chớ có coi bản thân là nhân vật gì, rốt cuộc cũng chỉ là một con chó mà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ho-ve-cua-nang/5158497/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.