Bình Thành công chúa vội vàng chạy tới ngự thư phòng, lại bị một nội thị giữ ở cửa ngăn lại.
“Công chúa, bệ hạ đang bàn việc với người.”
Bình Thành công chúa không giống thường ngày dừng bước: “Ta có chuyện gấp cần bẩm với phụ hoàng.”
Nói rồi liền vượt qua tên nội thị để đi vào.
Nội thị kia theo bản năng đưa tay cản: “Công chúa——”
Lời còn chưa dứt, Bình Thành công chúa đã nhấc chân bước, đồng thời vung tay tát thẳng lên mặt hắn.
Tiếng bạt tai giòn tan khiến đám nội thị đứng hầu ngoài cửa đều sững người.
Kẻ bị đánh càng là không thể tin nổi.
Đây là lần đầu tiên hắn bị Bình Thành công chúa đánh.
Công chúa từ trước đến nay chưa từng nổi giận với ai…
“Công chúa.” Đại thái giám vốn đứng trong điện vội vàng bước ra, “Công chúa bớt giận.”
Bình Thành công chúa nhìn hắn: “Sao, ngươi cũng muốn cản ta?”
Đại thái giám vội hành lễ: “Nô tài không dám.”
Dù nói không dám, nhưng thân mình lại không hề tránh sang bên.
Bình Thành công chúa lạnh lùng nhếch môi, đang định giơ tay, thì động tĩnh bên ngoài đã kinh động người trong điện, tiếng bệ hạ truyền ra.
“Bình Thành sao? Mau vào.”
Bình Thành công chúa hất tay đi thẳng vào trong.
“Phụ hoàng.” Nàng hai mắt đỏ lên.
Đại thái giám theo sau, quỳ xuống đất: “Nô tài đáng chết, mạo——”
Mạo phạm công chúa còn chưa nói hết, Bình Thành công chúa đã lên tiếng trước.
“…… Bạn đọc của nữ nhi, Khương tiểu thư gặp chuyện rồi.” nàng nói.
Lời đại thái giám lập tức nghẹn lại trong cổ.
Hóa ra công chúa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ho-ve-cua-nang/5158465/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.