Máu nhỏ giọt, thấm ướt gương mặt thiếu nữ, nhuộm đỏ gò má, trượt xuống cổ, loang lổ vạt áo.
Hoàng đế đứng sững, nhìn thấy vệt máu đỏ ấy, trong nháy mắt chỉ cảm thấy hoa mắt, đầu óc choáng váng.
“Thái y, thái y ——” Ngài bật thốt, giọng run run, “Mau, mau gọi người ——”
Bốn phía lập tức hỗn loạn, tiếng bước chân, tiếng vó ngựa, tiếng người ầm ầm kéo tới.
Có tiếng hô hỏi, có lời bẩm báo, nhưng vang vọng nhất vẫn là thanh âm đầy hưng phấn của Vệ Kiểu:
“Bệ hạ, nàng phạm tội gì?” Hắn reo lên, “Là thần đích thân bắt được! Hoàng hậu dù dùng nỏ tiễn cũng chẳng cách nào……”
“Dùng nỏ tiễn……” mày Hoàng đế khẽ giật.
Ngài chưa kịp mở lời, thiếu nữ dưới thân đột nhiên thét lên:
“Cứu mạng —— cứu mạng ——” Mạc Tranh bị Vệ Kiểu đè chặt, hoảng loạn ôm đầu, “Đừng giết ta, đừng giết ta ——”
Nghe đến chữ giết, sắc mặt Hoàng đế càng thêm tái nhợt, môi run run, rồi lớn tiếng quát:
“Tất cả lui ra —— không được lại gần! Mau truyền thái y ——”
Quần thần binh vệ vây quanh tức thì rút lui, nhóm thái y hoảng hốt chạy đến.
“Mau xem nàng, mau ——” Hoàng đế chỉ vào thiếu nữ đang che mặt run rẩy, rồi lại chỉ Vệ Kiểu: “Ngươi, cút ra ——”
Vệ Kiểu lúc này mới lăn sang bên, các thái y vội vàng quây quanh Mạc Tranh, vừa trấn an vừa xem xét.
“Thế nào? Nàng ra sao? Thương ở chỗ nào?” Hoàng đế sốt ruột truy hỏi.
“Bệ hạ, vị tiểu thư này… không có vết thương.” Một thái y lắp bắp đáp.
“Không bị thương?
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ho-ve-cua-nang/5158410/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.