Lời nói thì đúng, nhưng người lại không thể tin? Ý tứ ấy là sao?
Vậy rốt cuộc là nên tin hay không tin?
Đám Thêu Y còn đang muốn truy hỏi thêm, chợt có một người từ ngoài chạy vào.
“Đô úy.” Hắn hạ giọng bẩm, “Định An Công không tới Kinh Triệu phủ, mà trực tiếp đi thẳng đến phủ Nghi Xuân Hầu.”
Khi nãy Định An Công còn nói sẽ báo quan, bảo Thêu Y tạm lui, hôm khác sẽ đến tận cửa tạ ơn.
Vệ Kiểu dĩ nhiên không chịu đi:
“Công gia chớ khách khí, ta thay ngài trông chừng trước. Ngài đi báo quan đi là được.”
Định An Công không dám, cũng chẳng thể đuổi Thêu Y đi, đành phải chắp tay cảm tạ, rồi vội vàng mang người rời đi.
Vệ Kiểu bĩu môi:
“Quả nhiên, việc này đâu chỉ là chuyện riêng trong phủ Định An Công.”
…
…
…
“Dương Bân, ngay cả các con trai ta cũng chẳng thể nửa đêm muốn vào là vào trong tẩm thất của ta.”
Nghi Xuân Hầu khoác áo ngủ, tóc bạc rũ xuống, ngồi nơi bàn án, bàn tay che mắt.
Thanh âm mang theo mệt mỏi, song lại chan chứa uy thế.
“Nhà họ Sài chúng ta vốn luôn lấy nhân nghĩa xử thế, chẳng hề nợ gì nhà ngươi cả.”
protected text
Tiếng của Nghi Xuân Hầu lọt vào tai trái, rồi trôi ra tai phải, chỉ còn vang vọng trong lòng ông một câu lặp đi lặp lại:
Lấy nhân nghĩa xử thế.
Ép người vào chỗ chết mà cũng gọi là nhân nghĩa sao?
Không nợ?
Nếu thật là không nợ, thì hôm nay kẻ được ở nơi này, kẻ được hô to một tiếng “Hầu gia”, kẻ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ho-ve-cua-nang/5080806/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.