Nắng mai rạng rỡ, nhưng Dương Huệ lại chẳng thấy vui vẻ gì khi tối qua nghe mẫu thân bảo không cần đi học nữa.
Cả đêm nàng trằn trọc chẳng ngủ, sáng nay cũng không khác gì thường lệ.
“Nương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?” Nàng bực bội hỏi.
Định An Công phu nhân cũng một đêm không ngủ, gương mặt mỏi mệt, đang bưng bát nhân sâm thang.
“Nửa đêm náo loạn một hồi, lại đưa bao nhiêu người lạ vào ở, nhà mình có lớn đến đâu thì người trong phủ cũng đều hay biết cả rồi.” Dương Huệ gặng hỏi: “Không thể giấu được đâu!”
Định An Công phu nhân khẽ đáp: “Không giấu, giấu cái gì chứ. Để ta thở đã.” Nói rồi bà một hơi uống cạn bát sâm thang, dài hơi thở ra, phất tay bảo phụ nhân hầu cận: “Đi gọi người nhà cả phủ tới đây, ta sẽ nói rõ về mấy thân thích mới đến.”
Phụ nhân vâng dạ lui đi.
Dòng họ Dương đời trước có hai huynh đệ. Đại phòng Dương Thời Hành theo Đặng Sơn lập công mà được phong tước, nhị phòng Dương Thời Đoan ở quê giữ nghiệp tổ tông. Dương Thời Hành có ba trai một gái, sau khi vào kinh được phong tước chẳng bao lâu thì qua đời. Trưởng tử Dương Bân kế tập tước vị, hai người con trai còn lại đều có quan chức, mang theo gia quyến đi khắp nơi khai chi tán diệp.
Dương Bân cùng chính thất có một trai một gái. Trưởng tử Dương Thiện Thuật năm nay mười bảy tuổi, thi Quốc Tử Giám không đỗ, bèn thường đi du học xa, giờ không có mặt ở nhà. Ngoài ra, Dương Bân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ho-ve-cua-nang/5079861/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.